Chương trước
Chương sau

Mà Nam Tuấn Sái thân là đại trại chủ của Tây Nam Miêu Cương cũng có ý không muốn người Nguyên Địa. Tin tức của Nam Tuấn Sái so với những người ở đây thì linh thông hơn rất nhiều.
Cho nên tất nhiên ông ta cũng biết rõ chuyện tứ hoàng tử lôi kéo Tần Vũ Phong nhưng mà Tần Vũ Phong lại từ chối...
Thậm chí Tân Vũ Phong còn không chút lưu tình nào mà lên án mạnh mẽ Tứ hoàng tử đang có lòng phản nghịch. Nam Tuấn Sái có cảm giác cái trán của mình như nhảy dựng lên.
Vậy mà ông ta lại dám ở trước mặt của chiến thần Thiên Vũ trung thành và tận tâm với Đại Hạ như vậy mà dám đàm phán chính mình muốn xưng bá thiên hạ, có mưu đồ đoạt quyền ở Nguyên Địa...
Đây đầu chỉ là múa rìu qua mắt thợ?
Đây chính là đang ở trước mặt của quốc chủ nói mình đang muốn bán nước, thậm chí còn muốn dùng búa của mình để chém đứt quốc chủ!*
(*: Chỗ này nói về nhân vật lịch sử của Trung Quốc, không tìm thấy thay thế nên em đổi lại raw chút:P)
Mà Mộc Dung Chi sau khi nghe thấy câu này của Tần Thiên Lâm thì cũng ngây ngẩn cả người.
Người đàn ông trước mặt này chính là chiến thần Thiên Vũ tiếng tăm lấy lừng thiên hạ..
Chiến thần Thiên Vũ mà cô ta vô cùng ngưỡng mộ quả thật chính là Tần Phong ở trước mặt mình sao?
Mới ngắn ngủi có một ngày mà người nhiều lần cứu mình ra khỏi cảnh hiểm cũng chính là Tần Vũ Phong.
Trong lúc nhất thời Mộc Dung Chi cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
"Tần, Tân Vũ Phong." Mộc Dung Chi mở lớn miệng như muốn nói cái gì đó.
Vào giờ phút này Tấn Vũ Phong cũng không rảnh quan tâm đến Mọc Dung Chi.
Hai mặt của Tần Vũ Phong đang trừng thẳng vào hai mắt của Tần Thiên Lâm, ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng nhìn về phía của anh ta.
“Cậu, cậu làm sao lại có thể biết được tôi ở chỗ này?”
“Là ai đã mật báo cho cậu?”.
Lần này Tần Vũ phong đến đây một mình, mà ngay cả Lâm Kiều Như và chị Vân Tú Anh cũng không hề biết.
Chỉ có duy nhất Thanh Long, người báo cho anh tin tức là ở Tây Nam Miêu Cương có bí bảo.
Người của doanh trại Thần Sách chắc chắn sẽ không ai tiết lộ hành tung của Tân Vũ Phong cho Tần Phiệt.
Hơn nữa Tần Vũ Phong cũng không nói cho người ở Doanh trại Thần Sách là mình có đi hay không.
Chẳng lẽ... là trước kia khi anh ở núi Lôi Công có người đã nhận ra rồi hay sao?
Không thể nào!
Trên đầu mình có ba trăm nghìn tỷ, nếu như quả thật nhận ra thì so với Tần Phiệt thì đưa đến chỗ khác có khi còn nhận được đãi ngộ tốt hơn không phải sao?
Tân Vũ Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tân Thiên Lâm.
Còn vẻ mặt của Tần Thiên Lâm thì vô cùng đắc ý, vẻ mặt của người chiến thắng.
“Anh trai tốt của tôi, hai chúng ta chính là hai anh em đồng lòng, anh muốn làm gì, người em trai này chẳng lẽ lại không đoán ra được sao?”
Tần Vũ Phong cắn răng, gằn từng chữ một nói ra: “Đừng có vòng vo! Nói mau, làm sao mà cậu biết được?”
Tân Thiên Lâm nhìn thấy Tân Vũ Phong đang nổi giận mà vô ý trong lòng cũng có chút sợ hãi, cũng không biết thực lực hiện giờ của bản thân đã cao hơn Tân Vũ Phong nhiều hay ít.
Nghĩ thấy như vậy thì lần nữ Tần Thiên Lâm lại ổn định tinh thần: “Ôi trời, làm sao mà phải tức giận!”.
“Tôi chỉ là nghe nói ở Miêu Cương bên này có cái lăng mộ tràn đầy bảo vật. tôi đoán là thực lực của anh trai mình đã bị tụt xuống rồi cho nên nhất định sẽ không buông tha cơ hội này, tìm kiếm nguyên liệu của trời, báu vật của đất để khôi phục thực lực của mình”
“Mà tối thì... tự nhiên cũng muốn mở mang kiến thức của mình, về những bảo vật ở trong truyền thuyết ở trong lăng mộ này! Còn về phần của anh trai đây thì..”

Tần Thiên Lâm nói xong cũng không thèm liếc nhìn Nam Tuấn Sái, sau đó đầy ác ý mà nhìn chằm chằm Tần Vũ Phong.
“Anh trai, anh nói xem có đúng không?
- ------------------
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.