Mỗi một người đều mặc quân phục vô cùng trang trọng.
Vẻ mặt của mọi người vừa trang nghiêm, vừa tiếc nuối, không cam lòng trước việc Tần Vũ Phong bị cách các chức vụ.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, tiếng gió đêm thổi lay động cỏ cây, còn có tiếng bước chân hành quân.
Mọi người đều biết rằng quân phục vì nặng và không tiện di chuyển linh hoạt nên chỉ trong những dịp trang trọng mới có thể mặc.
Lần trước, Quân Hổ Bôn xuất quân, cảnh tượng mỗi người mặc quân phục giống như lần Tần Vũ Phong đánh một trận ác liệt kia.
Giờ phút này, vô số ánh mắt đổ dồn lên người Tần Vũ Phong. "Mọi người...
Tần Vũ Phong sửng sốt, đôi mắt đột nhiên đỏ lên, rất nhanh liền hiểu rõ mọi chuyện.
Anh nhìn về phía người đứng đầu mười hai vệ trung thiết huyết.
Nhất định là Thanh Long và Huyền Vũ, bọn họ đã tiết lộ việc cấp trên ra lệnh cách chức anh cho mọi người trong doanh trại.
Mà lúc này các tướng sĩ... tất cả đều có mặt để tiền biệt anh! Ngay lập tức, đôi mắt của Tần Vũ Phong lại đỏ lên.
Anh một thân một mình đến đây. Khi ra đi vẫn chỉ có hai bàn tay trắng.
Nhưng, anh không còn cô đơn nữa!
Tần Vũ Phong khoé mắt nóng lên, cuối cùng cũng bước bước đầu tiên.
Từ nơi này đi ra bên ngoài lều ước chừng hơn mười cây số. Dọc đường đi đều có tướng sĩ của Quân Hổ Bôn, hai hàng dày đặc nhìn không thấy điểm cuối.
Mỗi bước đi của Tần Vũ Phong, hàng trăm binh lính hai bên trái phải đều im lặng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-vu-chien-than/1178602/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.