Sau khi hoàn thành công việc ở y quán và trở về viện, ta bỗng nhiên nhớ ra một chuyện cần phải đi gặp sư phụ gấp.
Lúc ta mới đến bậc cửa, trông thấy sư phụ đang ngồi uống trà, ta hít sâu rồi bước vào trong, từ tốn hành lễ trước.
"Sư phụ, con có chuyện muốn nói với người ạ!"
"Vậy ngồi đi!"
Sư phụ bảo, nhưng ta không dám ngồi, mà đứng yên cúi đầu.
"Sư phụ, chuyện của Thanh Tiêm tỷ tỷ, hôm đó con không biết nên mới tự ý nói bừa, đưa mọi người vào thế khó, bây giờ con biết, hôm nay con đến đây là quá muộn để nhận lỗi!"
Ta nhìn xuống đất, sư phụ im lặng giây lát, lại nói.
"Ngồi đi!"
Ta vẫn đứng yên tại chỗ, chắp tay giơ lên quá đầu nói tiếp: "Sư phụ, xin sư phụ hãy phạt con, con đã nghĩ kĩ, chính con là người có lỗi, nếu không bị phạt, sau này con không còn dám ngẩng mặt nhìn người và Thanh Tiêm tỷ tỷ nữa!"
Ta nói xong, không gian xung quanh trở nên lãnh đạm và yên lặng vô cùng, sư phụ trầm ngâm ngồi trên ghế. Ta nghe rõ từng tiếng gió thổi qua cửa sổ, tiếng người thở dài, có lẽ là ta lại làm sư phụ nhớ lại sự tức giận ngày hôm đó. Nhưng nếu không làm vậy, ta lại cảm thấy mình chính là kẻ hèn, ta không muốn làm người biết mình sai mà không chịu nhận.
Sau hồi lâu, sư phụ thở ra chầm chậm, trầm giọng nói.
"Vậy con quay về, chép năm mươi lần Nội kinh luận đi!"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-vien-phuong-bac/2771724/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.