Đã mấy tháng rồi Tuyết Nhi chưa từng trở lại nơi này, là nơi mà cô và bà nội đã trải qua quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời.
Mỗi khi trở lại cô đều nhớ về quá khứ đầy đau thương ấy, nhưng không vì vậy mà cô trốn tránh hay chối bỏ nó.
Đơn giản cô vẫn còn người bà kính yêu của mình, một người mà cô vô cùng yêu quý.
Và một người chồng vẫn luôn quan tâm tới cô, luôn giúp đỡ cô trong những lúc cô khó khăn nhất.
Tuyết Nhi khẽ nhìn trộm anh, cô cảm thấy, không biết bản thân đã phải tích đức bao nhiêu lâu mới có được người đàn ông tốt với mình đến như vậy.
Cô vẫn nhớ lần trước bản thân đã hứa rằng sẽ trở về thăm bà thường xuyên hơn, nhưng cô chỉ hứa suông thôi, trên thực tế thì cô lại không thực hiện được.
Nghĩ thế nào cô cũng cảm thấy có lỗi vì đã để bà một mình như vậy, dù sao bà chỉ còn mỗi cô là người thân duy nhất trên đời này mà thôi.
Đó là suy nghĩ của cô trong suốt quãng đường trở về quê nhà mình.
Chiếc xe bắt đầu tiến vào bên trong con đường nhỏ.
So với trước đây thì bây giờ nơi này chỉ bao phủ tuyết dày trắng xóa, cây cối chẳng còn tí lá nào trên cành, bầu trời cũng vô cùng ảm đạm.
Mới buổi chiều mà đã không có bóng người nào quanh đây, chắc có lẽ vì trời lạnh nên mọi người hạn chế ra đường.
Sự im lặng đã bao trùm trong suốt một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-tuyet-lap-lanh/3717782/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.