Sau khi học chung sách với con Vy một thời gian, tôi mới biết nó thích vẽ vào những cuốn sách, nhất là sách Ngữ Văn. Nó thường vẽ thêm râu quai nón, kính mắt hay những điếu thuốc vào ảnh chân dung của mấy ông tác giả. Hoặc nếu có thời gian, nó sẽ vẽ thêm cả quần áo bên dưới và khung cảnh xung quanh một cách chi tiết nhất có thể. Con Vy vẽ rất đẹp nên tôi không ngại để nó mặc sức trang điểm cho cuốn sách của mình. Tuy nhiên, tôi lại ít khi làm điều tương tự trong sách của nó. Tôi vẽ không được đẹp lắm, còn theo nhận xét chính xác của nó thì tôi vẽ khá xấu.
Có lần, cô Mỹ Thuật cho bài tập về nhà là vẽ chân dung một người bạn, cả hai chúng tôi đều không ngần ngại chọn nhau làm người mẫu. Kết quả là tôi và nó không ai nhận ra nhau trong bức vẽ của người còn lại. Tôi là người vẽ trước, mặc dù đã cố gắng hết sức để diễn tả khuôn mặt của nó trong bức tranh của mình, nhưng có một vài chi tiết vẫn bị lệch đi theo một hướng nào đó mà tôi sửa mãi không được. "Đẹp lắm" - Nó nói sau khi xem bức tranh của tôi. Sau đó, đến lượt tôi ngồi làm mẫu, và nó chỉ mất hai mươi phút để vẽ xong.
- Mày vẽ ai vậy? - Tôi hỏi. Trong bức tranh là một cậu bé có gương mặt gần như hình vuông, hai tai nhọn hoắc, đôi mắt ti hí, cái mũi xẹp lép và hàm răng hô thấy rõ.
- Mày. - Nó chỉ tôi và nói.
- Sao không giống chút nào vậy?
- Ít ra tao vẽ mày còn giống con người, - Nó hùng hổ nói - Nhìn coi mày vẽ tao có khác gì con ma không hả, hả, hả?
- Ờ, xin lỗi, - Tôi gãi đầu và cười hì hì với nó - Tao cố hết sức rồi, mày cũng biết môn Mỹ Thuật của tao kém lắm mà.
- Hứ! - Con Vy quay đi chỗ khác, tôi phải dỗ mãi nó mới bỏ qua chuyện này.
Một lần khác, khi bọn tôi đang ngồi vẽ linh tinh và cười khúc khích trong giờ Ngữ Văn thì bị cô Loan bắt được. Cô cầm cuốn sách lên và hỏi sách của ai, nhưng cả tôi và nó đều im lặng. Thế là hai đứa bị phạt đứng ngoài cửa lớp. Chúng tôi mỗi đứa đứng dựa vào một cánh cửa và tám chuyện với nhau cho đến hết tiết học.
- Hôm đó mày tìm nhà tao để làm gì vậy? - Tôi chợt nhớ lại chuyện nó theo mình về nhà - Địa chỉ của tao có trong sổ liên lạc rồi nên chắc không phải nhiệm vụ của cô chủ nhiệm nhỉ.
- Tại tao thấy mày bí hiểm quá thôi, - Nó nói - Ngồi chung bàn mà một ngày không thấy mày nói quá năm câu. Tao muốn coi thử mày có phải là mafia giống như trong truyện không.
- À, cũng may tao không phải là mafia thật, không thì giờ chắc mày đang đi học ở lớp Một B của một trường Tiểu Học nào đó rồi.
Rồi chúng tôi nhìn nhau cười.
- Hai em kia! Còn nói chuyện được nữa hả! - Giọng cô Loan vọng ra từ trong lớp, có vẻ rất giận dữ.
Nghe vậy, chúng tôi đứng thẳng người lên một cách trang nghiêm. Nhưng được vài giây thì chúng tôi lại liếc nhìn nhau, cố nén cười làm cho những tiếng "phì phì" phát ra giữa kẽ môi và nước miếng bắn như mưa. Tiết Ngữ Văn hôm đó bị chấm loại C, còn hai chúng tôi "vinh dự" được điền tên trong sổ đầu bài. Cuốn sách của con Vy cũng bị tịch thu và phải đến tiết sinh hoạt lớp cuối tuần mới được cô chủ nhiệm trả lại. Tôi là người xung phong lên nhận lại cuốn sách ấy và bị cô la cho một trận.
Những tiết học của chúng tôi trôi qua một cách vui vẻ, và vì vậy mà thời gian cũng trôi đi nhanh hơn về phía trước. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi chẳng kịp nhớ hết tất cả những ký ức của mình nữa. Tôi và con Vy chỉ thực sự biết nhau khi năm học lớp Bảy bắt đầu, vậy mà chớp mắt một cái, kỳ nghỉ hè đã đến. Chúng tôi chia tay nhau và hẹn gặp lại trong ngày khai giảng vào mùa thu.
Nhưng trước khi mùa thu đến, tôi phải đi qua mùa hè một lần nữa. Mùa hè năm ấy của tôi, một mùa hè như bao mùa hè khác ở Nha Trang, nắng nhiều và nóng trên những con đường, nhưng lại có gió mát trên mặt biển xanh trong.
Lúc đó, căn nhà trong rẫy đang phải sửa lại nên ba không cho tôi đi cùng. Kể từ khi bà nội mất, tôi cũng không còn thiết tha gì với cây khế nữa, mà ở đó cũng chẳng còn ai canh chừng cho tôi ngủ mỗi tối. Vậy nên, tôi đã dành cả kỳ nghỉ hè ấy cho những chuyến đi biển vào buổi sáng.
Nhà tôi không xa biển là mấy, chạy bộ chỉ khoảng mười lăm, hai chục phút là tới. Nhưng trước khi ra biển, tôi còn có việc quan trọng phải làm, đó là hái trộm xoài. Không phải thiếu thốn gì đâu, tôi có thể thiếu bất cứ thứ gì chứ xoài thì nhà tôi có đầy. Tôi bắt đầu dấn thân vào con đường tội lỗi đó chỉ vì sự dụ dỗ của bạn bè. Đó là thằng Vũ và thằng Huy, hai đứa bạn của tôi. Chúng tôi cũng không thân thiết gì lắm, nhưng ngoài con Vy ra thì chỉ có bọn nó là tôi có thể coi là bạn. Tôi và thằng Vũ trở thành bạn của nhau trong một lần nó nhờ tôi nộp đơn xin nghỉ học hộ, cho nó và cả thằng Huy nữa. Hai đứa nó đã là bạn thân của nhau từ trước, vậy là chúng tôi trở thành một nhóm, bắt đầu nói chuyện trên lớp và thường rủ nhau đi học.
Một buổi tối, khi đang ngồi trên gác đọc truyện, chị Nhã gọi tôi xuống nghe điện thoại. Giọng của thằng Vũ từ đầu dây bên kia vang lên:
- Mai đi biển!
- Mấy giờ? - Tôi hỏi.
- Bốn rưỡi.
- Chiều?
- Không, sáng.
- Gì sớm vậy?
- Hái xoài.
- Hái trộm hả? - Tôi cố hạ thấp giọng để chị Nhã và mẹ tôi không nghe thấy.
- Ờ, - Giọng thằng Vũ cũng hạ thấp xuống - Ngay gần nhà tao luôn.
- Ờ. - Tôi nói và cả hai cùng cúp máy.
Thế là khoảng bốn rưỡi sáng hôm sau, tôi đã đứng trước nhà thằng Vũ. Nó là một đứa ham ngủ khiến tôi phải gọi khản cả giọng mà vẫn không thấy đâu. Chỉ khi con chó ba chân nhà nó nhảy cà tưng đến trước cửa và sủa inh ỏi lên thì cái thằng ấy mới chịu ló mặt ra. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển về một tiệm sắt cũ cách đó không xa. Tôi nhìn cái cửa tiệm ấy, ngay phía sau bức tường thấp tè là một cây xoài rất sai quả. Từng trái từng trái xoài lủng lẳng trên cái bảng hiệu "TIỆM SẮT ĐÔNG" to đùng, được gắn ngay phía trên hàng rào.
Tôi là một đứa rất giỏi leo trèo và cũng có sở thích mạo hiểm nên thực hiện phần khó nhất. Sau khi trèo lên bức tường cao chưa tới hai mét, tôi đu lên tấm bảng hiệu to gần bằng cái bàn giáo viên, khéo léo vịn vào một cành cây rồi leo lên trên mái của quán nhậu bên cạnh. Chỉ việc đi dọc theo phần viền chỗ bức tường là tôi sẽ không gây ra tiếng động gì quá lớn. Tôi cảm thấy mình giống như một điệp viên chuyên nghiệp trong phim mà quên rằng mình chỉ đang là một tên trộm vặt. Tôi quên bẵng đi nỗi sợ mấy chuyện kinh dị trong tưởng tượng của mình, đại loại như cái cây đột nhiên biết nói hay một gương mặt xanh lè bỗng xuất hiện phía sau những chiếc lá.
Cuối cùng, tôi chỉ việc với tay hái những trái xoài to nhất rồi quăng xuống cho thằng Vũ. Tay tôi dính đầy mủ xoài, tuy có hơi nhớp nháp nhưng mùi lại rất thơm. Tiếng bẻ cuống xoài, tiếng thả những cành cây lạo xạo làm con chó từ phía trong nhà chạy ra sủa inh ỏi. Tôi nằm xuống, núp sau bức tường thật nhanh mà không gây ra một chút tiếng động. Xung quanh tôi chỉ còn tiếng thở thật nhẹ nhàng và tiếng tim đập "thùng thùng" một cách mất kiểm soát. Tôi ẩn mình trong màn đêm như một con cá đuối nằm dưới cát, tránh né ánh sáng của đèn pin đang rọi lên.
Chắc chắn là bọn chó biết sự hiện diện của tôi, nhưng cũng may là chúng không biết nói mà chỉ gầm gừ và sủa inh ỏi. Sau một lúc không có phát hiện gì, người chủ nhà cũng đành dẫn đàn chó đi vào trong. Hú hồn hú vía, nhưng may mắn là không bị phát hiện. Tôi nhẹ nhàng trèo xuống rồi chạy thục mạng qua nhà thằng Huy ở trong con hẻm đối diện. Lúc tôi tới thì thằng Vũ đã ở đó, nó và thằng Huy đang rửa và gọt vỏ những trái xoài xanh tươi mơn mởn. Sau đó, cả ba chúng tôi đem chiến lợi phẩm ra biển ngồi nhâm nhi với muối ớt. Thỉnh thoảng, bọn nó lại bị đau bụng, nhưng sau một thời gian thì hai cái dạ dày đó cũng bắt đầu chai lì giống như tôi.
Cách vài ngày chúng tôi lại làm một vụ như vậy. Chúng tôi không muốn làm phiền ông chủ tiệm sắt và bầy chó quá nhiều, mà cây xoài thì cũng cần thời gian để ra trái. Không hiểu sao những trái xoài ở cái tiệm sắt cũ ấy dù chua hơn của ba tôi trồng, nhưng tôi lại thấy rất ngon. Nghĩ đến chúng, nước miếng của tôi lại ứa ra không ngừng.
Mọi chuyện sẽ vẫn tiếp tục suôn sẻ nếu như thằng Vũ không đòi đổi vai với tôi. Hôm đó, nó chỉ vừa đu lên tấm bảng bằng sắt thì tuột tay và té xuống đất, bị gãy hai ngón chân và rách một mảng lớn da ở đầu gối. Nó được đưa đến bệnh ngay sau đó và phải dành hết thời gian còn lại của mùa hè ở nhà. Mẹ thằng Huy biết chuyện cũng cấm cửa không cho nó chơi với tôi. Mẹ thằng Vũ thì hay mua hàng của mẹ tôi ở chợ nên chẳng mấy chốc bà cũng biết việc này. Tôi bị la cho một trận vì tội đi hái trộm xoài. May thay, ba tôi không có ở nhà, nếu không thì tôi đã có một bữa phải ăn đòn thay cơm. Vài ngày sau, cây xoài ở tiệm sắt bị chặt đi, đội trộm xoài của chúng tôi chính thức bị tan rã sau gần hai tháng hoạt động. Dù vẫn còn nhiều chỗ khác có thể hái trộm được, nhưng tôi chẳng thích thú gì khi phải làm việc đó một mình.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]