Uyển Ni cảm thấy mình thật thất bại. Cô nhìn bãi chiến trường do mình gây ra mà thở dài. Cô chỉ muốn nấu ăn cho anh thôi có được không? Thế nhưng món này không khét thì là chưa chính. Dù món đơn giản nhất cô cũng nấu không ra hồn.
Quản gia Kim và người làm đứng hai bên không khỏi đổ mồ hôi hột, bây giờ họ có cùng một suy nghĩ: tiểu thư từ nhỏ đến lớn không hề bước chân vào bếp, làm sao hôm nay lại có hứng thú?
Họ nhìn những chén bát bị cô làm bễ, cùng với những nguyên liệu nấu ăn bỏ đi thì tiết đứt ruột. Đúng là tai hoạ mà...
Do mãi mê nấu ăn nên ngoài sân truyền vào tiếng động cơ Uyển Ni cũng không hay. Mà quản gia Kim cùng người làm mỗi việc lo lắng cho cô bị thương cũng đủ, làm gì có tâm trí để ý những cái khác?
Mặc Tân Thành bước vào nhà cảm thấy có chút kì quái, người làm đâu hết rồi? Anh nhíu mày, đang định lên tiệng gọi thì trong bếp truyền đến tiếng động. Mặc Tân Thành bỏ cặp táp trên ghế sofa rồi đi vào phòng bếp. Anh không khỏi giật mình khi nhìn thấy một bãi bừa bộn, Mặc Tân Thành lại nhìn đến thân hình nhỏ nhắn mặc chiếc tạp dề màu hồng đang loay hoay nấu đồ ăn.
Quản gia Kim là người phát hiện ra anh đầu tiên, ông cúi đầu nói
- Thiếu...
Thế nhưng chưa nói xong anh đã ra dấu cho ông im lặng rồi ra hiệu cho tất cả lui ra. Quản gia Kim cùng người hầu lui đi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-tu-dang-tuong-vy-trang/2086532/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.