"Thập lục!!" Tên đó hét lên. "Cô thật to gan! Ai cho cô giết hại người của tổ chức ".
"Nam Kha". Cô dừng tay lại nhìn về phía Nam Kha.
"Tôi chưa từng gây sự với bất kỳ một ai. Anh thấy đó trước mắt anh là người của tổ chức. Cách anh hai phút đã có người đến muốn lấy mạng này của tôi." Cô chỉ và nói với anh ta. "Rồi anh lại đến đây muốn lấy đồ trong tay của tôi? Rốt cuộc các người muốn gì!"
"Tôi chỉ muốn lấy đi kim cương đỏ mà thôi! Thập lục tôi chưa hề muốn giết cô". Mạnh Kha nhìn cô rồi nói. Dù sao hắn cũng từng nhìn thập lục lớn lên. Nhiều lúc hắn rất muốn bảo vệ cô nhưng lại không thể, Thiếu chủ để ý đến cô, hắn đành chôn giấu tình cảm này.
Hắn ta không tranh lại với Thiếu chủ và cũng không dám tranh vì Thiếu chủ từng có ơn nghĩa với hắn, nên hắn phải báo đáp lại và nguyện cả đời này trung thành tuyệt đối với Thiếu chủ.
"Được! Anh về đi. Tôi sẽ đến tổ chức gặp Thiếu chủ". Cô nói với Nam Kha. "Đừng làm hại người khác, bọn họ đã cứu mạng tôi ".
"Chuyện này... cô bị thương sao??" Hắn ta rất muốn đến bên cạnh xem thế nào nhưng lại không thể.
"Không sao! Anh về đi". Cô tựa vào thân xe ô tô. Mặt mày đã tái dần đi.
"Được! Cô...bảo trọng. Rút ". Hắn ta cho người rút lui, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn một cái, nhưng lại bị người đàn ông bên cạnh nhìn lại. Mặc dù có chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-trong-mong-ca-doi-vi-em/2615756/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.