Chương trước
Chương sau
Mọi người thi xong thì nhanh chóng vào lớp mình, nhưng lúc này có vài ba cô gái bước vào. Kim Thuỷ thấy người đến không có ý tốt thì đi lại gần phu nhân mình, lão đại đã có nói nếu làn này các cô không bảo vệ tốt phu nhân thì cái mạng này chắc chắn sẽ không còn, cho dù phu nhân có ngăn anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ giết chết họ.

Kim Hà cũng đứng dậy. Nhiệm vụ của họ là không được để ai gây hại cho phu nhân. Một chút tác động nhỏ cũng không được.

"Hà Tuyết Thanh là con nhỏ nào".

Không ai trả lời, cô gái nhỏ đang ngồi nhìn ra cửa sổ, cô nhớ anh quá đi thôi.

"Hà Tuyết Thanh ". Cô ta hét lên.

"Hả". Giật mình à, hú hồn chưa kìa nhưng ai kêu thế.

"Là mày hả".

"À ờ". Tuyết Thanh có biết họ đâu.

"Tiện nhân, bạn trai của bà đây mà mày cũng dám cướp hả". Cô ta hùng hồ đi đến cạnh cô.

"....Bạn trai?". Cái gì nữa đây

"Đồ khốn". Cô ta muốn tát cô nhưng bị Kim Thuỷ ngăn lại rồi đẩy ngược lại về sau. Ngã ngay ra đất.

Kim Hà chặn trước người phu nhân mình, bảo vệ tuyệt đối.

"Con khốn nạn".

"Bạn trai của cô là ai tôi không biết, với lại tôi không có hứng thú với người khác, đừng tìm đến tôi nữa. Bạn trai của mình thì mình giữ cho kỹ đi, để long nhong ngoài đường". Hà Tuyết Thanh nói. "Với lại tôi có bạn trai rồi, chúng tôi cũng đã đính hôn rồi". Hà Tuyết Thanh đi đến trước mặt cô ta mà nói.

Cô gái đó vốn dĩ cũng không muốn tìm đến Hà Tuyết Thanh đâu, nhưng khi thấy trong điện thoại của bạn trai mình có rất nhiều hình ảnh chụp lén Hà Tuyết Thanh cộng thêm lời nói của bạn mình, nên cô ta mới đến đây tìm.

Hà Tuyết Thanh đã có bạn trai rồi còn đã đính hôn, chuyện này không hề có lỗi, lỗi là ở bạn trai của cô ta.

"Về lớp đi". Tuyết Thanh đỡ cô gái đó đứng dậy. Nhưng Kim Thuỷ ngăn cô lại, hoàn toàn không được.

Cô gái đó ngạc nhiên nhìn cô, Tuyết Thanh hơi mỉm cười, Minh Hoàng Lễ không như những người khác, anh chưa từng có ai khác ngoài cô. Nên tin tưởng anh là điều cô nên làm.

Với lại anh tốt như thế anh nỡ làm tổn thương cô sau, cho nên cô hoàn toàn tin anh.

Bọn họ cùng nhau ở chung một mái nhà, ngủ chung một chiếc giường, thậm chí cả hai cũng thận mật cùng nhau, tuy anh chưa làm bước cuối cùng nhưng chỉ cần cô không muốn anh không hề ép.

Nhiều lúc anh tắm cho cô, đến nơi đó anh cũng không dám động đến, mãi đến khi sau này anh mới dần to gan hơn. Nhưng đó là chấp nhận cho anh.

Anh cũng không hề ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt, nên cô vốn không hề nghi ngờ anh chút nào. Ngược lại còn tin anh tuyệt đối.

Thấy mọi chuyện đã xong, thì đi ăn trưa.

Cô thì được Kim Thuỷ Kim Hà một người trước một sao đi theo cô ra cổng trường.

Cô thấy xe anh thì hào hứng chạy đến. Nhưng anh đã đợi cô ở ghế phụ, Thanh Phong mở cửa xe cho cô rồi anh ta đi đến một chiếc xe khác.

"Anh ơi". Cô nhớ anh quá đi thôi.

"Ừm, học vui không em".

"Hôm nay mọi người thi, bé thì lại không nên em ngồi đợi ạ".

"Ừm. Anh đưa em đi ăn nhé".

Tuyết Thanh gật đầu, anh giúp cô thắt dây an toàn lại, rồi khởi động xe đi ngay, Thanh Phong và thêm hai chiếc xe khác, một chiếc đi trước hai chiếc theo sau anh.

Anh đã đặt cho cô một phòng bao, nên khi ở trên xe cô đã thay váy đồng phục của trường Tư Đế Thiên ra, tránh cho người khác để ý.

Cô cũng hiểu nên thay ra khi còn ở trên xe, Minh Hoàng Lễ chuyên tâm lái xe nhưng cũng liếc nhìn vài lần.

Đẹp thật! Minh Hoàng Lễ cảm thán.

"Bé kéo khoá không được".

"Một lát khi xuống xe anh giúp em".



"Vâng".

Khi Minh Hoàng Lễ ngừng xe lại, giúp bé con kéo váy rồi mới cùng nhau đi vào ăn trưa, nơi này vốn của anh nên rất an toàn cho cô. Nhưng cũng đề phòng người khác.

Anh vẫn nên lo xa hơn.

Anh giúp cô gấp đồ ăn, ăn xong cô nằm xoa bụng mình, no quá đi thôi.

Minh Hoàng Lễ cởi áo lót cô ra. "Em ngủ một chút đi, khi đến giờ anh gọi em dậy nhé".

"Dạ". Ăn no là cô hay buồn ngủ lắm, đây là thói xấu được anh cưng chiều mà thành! Tuyết Thanh sợ mình béo quá đi thôi vậy đó.

"Em có béo không anh".

"Hửm. Béo đâu". Minh Hoàng Lễ hôn một cái ở ngực cô. "Béo anh ôm em thích hơn".

"Hừ hừ". Con gái ai mà muốn béo!

"Vậy chúng ta tập thể dục nhé". Anh hỏi cô

"Dạ được". Cô vui vẻ nói.

Minh Hoàng Lễ cởi quần áo mình ra, cô gái nhỏ trừng mắt nhìn anh?

Làm cái gì đó!

Minh Hoàng Lễ không cho cô hỏi nhiều lập tức đè lên cô. Ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của bé con mà ngậm mút.

"Ưm....xấu xa....đừng....".

Tuyết Thanh hơi hé môi thì anh đưa lưỡi mình vào, tay anh cởi váy cô ra, chỉ rất nhanh đã khoả thân nằm dưới thân anh. Anh để hai chân cô quấn hông anh.

Anh hôn dần dần xuống thân thể cô, xoa nắn khuôn ngực đầy đặn đó.

"Anh ơi....". Tuyết Thanh đã động tình với anh, hai má đỏ bừng, như một đoá hoa nở rộ, làm rung động lòng người.

"Anh sẽ không làm". Minh Hoàng Lễ nói. Anh tiếp tục chuyên môn của mình. Hôn xuống bụng cô, rồi đến rốn, hai bên đùi trắng mịn anh cũng không bỏ qua.

Tuyết Thanh được anh hôn, nên hơi uốn éo người, nhưng không ngờ làm cho Minh Hoàng Lễ càng thêm hưng phấn. Anh hôn vào h.o.a hu.yệ.t của cô.

"Ưm.... a ".

Nơi đó của cô thật đẹp, thật tuyệt thật khít chặt. Nó hút lấy lưỡi anh.

"Anh ơi...ưm...anh ơi....". Tuyết Thanh thở dốc mạnh mẽ, chết mất thôi.

Anh lại hôn dần lên rốn cô, ngón tay anh chậm rãi đút vào cô.

"Aaaa". Cô bấu chặt lấy hai cánh tay anh, móng tay hơi đâm sâu vào da thịt anh.

Minh Hoàng Lễ càng chuyển động nhanh hơn, một ngón hai ngón rồi đến ba ngón, cô cũng được anh đỡ kên đùi anh ngồi, nhưng tay anh vẫn chuyển động liên hồi, khiến cho cô ôm lấy cổ anh, đầu hơi ngửa ra sao mà rên lên từng hồi từng hồi.

Minh Hoàng Lễ cũng thở dốc ngày càng đậm. Cô gái nhỏ không chịu được nên xin anh tha cho.

Anh để cô nằm úp xuống giường, hôn lên khắp lưng cô, tay thì vẫn vận động liên tục.

"Ư...ư....aa".

"Chậm....chậm thôi anh...á".

Đến khi cô chịu không nổi nữa, thì từ hoa tâm lại ào ạt chảy ra một dòng d.â.m th.u.ỷ tươi mát, thấm đẫm cả tay anh.

Minh Hoàng Lễ hài lòng rút ra.

Tuyết Thanh mệt quá, thở dốc rất nhiều, anh lật người cô lại.

"Thích không em".



"Ưm....thích ạ".

"Giúp anh". C.ự v.ậ.t to lớn căng trứng đến đau nhức, nóng hổi được đặt vào tay cô. "Ngoan nhé".

Đây không phải là lần đầu tiên cô giúp anh vuốt ve nó, nhưng cô vẫn sợ, nên nhắm mắt chặt lại, không dám mở ra.

Minh Hoàng Lễ biết cô sợ nên cũng không ép. Hai tay anh chống ở bên giường tận hưởng niềm vui được cô giúp mình.

Chuyển động một lúc thôi mà tay cô mõi nhừ cả, nhưng Minh Hoàng Lễ lại nắm tay cô, không cho dừng lại.

"Bé mỏi, lại buồn ngủ". Tuyết Thanh hơi chu môi.

"Trưa em nghĩ đi". Anh vẫn còn chưa muốn ra đâu. "Ngoan nha bé".

Hừ hừ. Không có ai như anh cả. Nhưng cô cũng chiều lòng anh, Minh Hoàng Lễ bế cô ngồi lên đùi anh, tay anh xoa bóp mông cô. Miệng không ngừng thở dốc.

Đã thật.

Minh Hoàng Lễ lại một lần nữa đưa ngón tay mình vào trong cô khuấy đảo nói.

Bé con đạt được khoái cảm, tay chuyển động cũng nhanh hơn, nhưng chỉ một lúc sau thì cô đã mệt.

Minh Hoàng Lễ cũng không giúp bé con nữa, chỉ để cho cô giúp mình.

"Chồng ơii.! Bé buồn ngủ". Mắt cô mở hết lên luôn rồi, gục xuống ngực anh, nhưng tay vẫn vuốt cho anh.

"Ừm". Minh Hoàng Lễ cũng liền bắn ra. Cô gái nhỏ thở một hơi.

Cuối cùng cũng xong rồi.

Anh hôn lên tay cô. Bế cô vào phòng tắm, giúp cô tắm rửa rồi mới đặt lên giường ngủ trưa, hiện tại đã gần hai giờ.

Như anh nói cô buổi trưa không đi học thật. Các bạn hỏi thăm rất nhiều anh giúp cô trả lời là sức khỏe còn mệt nên nghĩ buổi chiều.

Tuyết Thanh được anh đắp cho một cái chăn nhưng khi mở chăn ra thì cô vốn không mặc gì.

Minh Hoàng Lễ lại thèm rồi. Thấy cô ngủ say anh cũng không nỡ, anh tự giải quyết vậy.

Nhưng rất lâu mới ra được, Minh Hoàng Lễ chỉ biết tay mình không làm thoải mái như bàn tay nhỏ nhắn của bé con.

- -------

Hôm nay Hà Tuyết Thanh đến nhưng rồi lại về, thêm Ngọc Lam Ái không có ở trường nên chỉ có Hạ Phượng Nghi và Kim Hải Đường là nữ mà thôi.

Hôm nay Trần Quân cũng không được tập trung cho lắm, Ngọc Lam Ái nghĩ học.

Cậu biết Lam Ái có tình cảm với cậu, nhưng họ vốn không thể nào ở bên nhau được.

Cô như phượng hoàng bay lượn khắp nơi, lại đứng trên đỉnh cao của gia tộc, cậu thì ngược lại tất cả đều đó. Cho nên luôn giấu đi tình cảm đó.

"Lam Ái liên hôn sao". Hạ Phượng Nghi đang xem tin tức thì thấy.

"Gia tộc Ngọc Thị - Chủ mẫu đời thứ ba mươi hai của Ngọc Thị - Ngọc Lam Ái liên hôn cùng với đại thiếu gia nhà Thượng thị - Thượng Quốc Khinh".

Vậy....Hạ Phượng Nghi liếc Trần Quân một cái, vậy hai người này phải làm sao đây?

Trần Quân hơi thất thần một chút nhưng cũng không nói gì, cậu tiếp tục giải bài tập của mình nhưng mà cả ngày hôm đó cậu không giải được bài nào cả, trong đầu cậu hiện tại chỉ có tin tức Lam Ái sẽ liên hôn. Liên hôn.

"Dù sao họ cũng rất đẹp đôi". Kim Hải Đường không biết chuyện giữa Lam Ái và Trần Quân nên mới nói như thế.

Chủ mẫu đời tiếp theo, cùng với đại thiếu gia Thượng thị liên hôn. Tin tức bùng nổ vì cặp đôi có nhan sắc giá trị cao. Xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối.

Các lời chúc mừng đều rất nhiều. Nhiều người không thích Lam Ái vì ganh tỵ với cuộc sống đứng trên cao của cô ấy nhưng lại không hề biết áp lực gánh trên đôi vai nhỏ bé của Lam Ái từ năm mười một tuổi cho đến nay.

Tranh đấu giữa dòng chính và dòng thứ, dòng phụ, thứ phụ.

Gia tộc Ngọc thị xưa nay chỉ truyền lại cho nữ chứ không cho nam, người đứng trên cao luôn không được lựa chọn tình yêu của bản thân mình. Nếu muốn thì phải từ bỏ vị trí chủ mẫu hiện tại và trục xuất ra khỏi gia tộc vĩnh viễn.

- ----------------
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.