Hôm nay Nhất Hoà lái xe đến, trong số các cậu thì cậu là lớn nhất, đã có bằng lái xe cho nên chở sáu bảy người chỉ là chuyện nhỏ.
Cậu đi một chiếc xe bảy chổ đến. Là vừa đủ.
Minh Hoàng Lễ đưa cho cô thêm một tấm thẻ, chỉ dặn cô thích gì thì cứ mua tiêu xài thoải mái đừng tiết kiệm cho anh.
"Anh mới cho em thêm hai cái thẻ mà". Nhưng vẫn bỏ vào túi mình. Tiền mà làm gì có ai đi chê tiền đâu.
"Tiền anh làm ra em nên xài, không cần tiết kiệm cho anh đâu". Ở trước mặt của mọi người anh hiên ngang hôn lên môi cô một cái rồi mới buông ra. "Để ý chị dâu của em và cậu nữa". Minh Hoàng Lễ quay sang nói với Lam Ái và Nhất Hoà. Một đứa thì chỉ giỏi mê trai, mộ thằng thì lại nhây nhây, không tin được ai cả.
Hai người họ gật đầu.
Thấy cũng đến giờ đi rồi cho nên mọi người chào anh rồi đi đến trung tâm thương mại!
Đợi cô lên xe rồi anh mới thở dài.
"Cậu thấy tôi bảo bọc em ấy kỹ lắm không". Anh đột nhiên nói với Thanh Phong.
"...". Bảo bọc không kỹ mới là lạ. Anh chăm người ta như con gái thì có! Thanh Phong mà như phu nhân thì có khi đã chạy thật nhanh trốn khỏi lão đại rồi.
Ngay cả Thanh Nguyệt, người làm anh như anh ta đây cũng bỏ nó một xó. Để cho em ấy tự sống cơ mà! Nhưng mà Thanh Phong lại không dám nói ra. Chỉ sợ mình nói thẳng quá lão đại lại ghét bỏ anh.
Cho nên anh ta cũng im lặng. Ông thần này không biết nghĩ gì nữa.
Minh Hoàng Lễ đứng chấp tay sau lưng, dáng người thẳng đứng. Cũng không vội hối thúc Thanh Phong.
Mãi một lúc sau Thanh Phong mới lên tiếng. "Lão đại, kỳ thực phu nhân cần tự do. Anh và tôi điều biết đó là thứ mà phu nhân muốn nhất". Rồi dừng lại. "Tôi cũng có em gái, Thanh Nguyệt thích làm gì thì làm, tôi chưa từng ép nó cả. Anh...thật sự đang nuôi phu nhân thành một con cá muối, nhưng con cá muối này lại vô cùng khao khát sự tự do".
Minh Hoàng Lễ liếc Thanh Phong một cái! Cá muối! Hừ! Một tiếng hừ chán ghét. Dám nói vợ anh như vậy đó!
Thanh Phong biết mình chọc tức lão đại cho nên cúi đầu xuống.
"Nói tiếp đi".
"Ừm! Theo tôi thấy anh nên để phu nhân tự do đi chơi, tự do làm việc mà phu nhân thích, đi đâu mà có quá trời người đi theo, nói thiệt tôi thấy thà ở nhà còn hơn là đi ra ngoài đường". Lúc nào cũng bị người ta ngó lơ nhìn chằm chằm vào, cái cảm giác đó Thanh Phong thấy mình như một tội phạm. Đang bị truy nã sợ bỏ trốn nên phải có nhiều người theo dõi.
"Tôi rất sợ em ấy sẽ nhớ lại và gặp nguy hiểm". Sợ em ấy sẽ rời khỏi tôi khi biết những điều nói là dối trá.
"Anh đừng quên phu nhân tuy mất trí nhưng cũng có bản thân bảo vệ mình". Cái ánh mắt sắc lạnh, ra tay không hề nương tình khi ở studio, hay ở trên du thuyền. Phu nhân bảo vệ người bên cạnh mình rất tốt, khi Kim Thuỷ bị tát, chính cô ấy đã cầm dao lên phòng vệ bản thân.
"Lui đi". Anh phất tay bảo Thanh Phong lui đi, một mình anh đứng lại nơi đó một lúc. Thanh Phong do dự rồi cũng rời đi.
Một lúc sau Thanh Phong nhận được tin bảo các vệ sĩ đi theo phu nhân. Rút lui tất cả, ngay cả Kim Thuỷ Kim Hà cũng đi về.
Tất cả mọi người điều không được theo bảo vệ phu nhân nữa.
Thanh Phong mỉm cười, lão đại hiểu thông suốt rồi, như thế anh ta cũng nhẹ lòng hơn rất nhiều.
- -------
Bảy người cùng nhau xuất phát đến trung tâm thương mại, một đám người vui vẻ hết ý với nhau. Hai người thanh niên ngồi ở hàng ghế sau, ba cô gái thì ngồi ghế giữa và ghế phụ thì để cho cô ngồi.
Nhất Hoà đương nhiên vui sướng, cậu được em gái ngồi kế bên, ông anh già của cậu làm sao mà biết được, cũng không có được diễn phúc này.
Cậu vui vẻ thiếu điều nở lỗ mũi thật to. May ghê! Để hết mọi chuyện ở tập đoàn cho anh cả lo, còn mình thì đi chơi với em gái. Vui thật!
Cậu sẽ bảo em gái mua đồ cho mình, để về khoe với ba và anh cả mới được!
Ha ha!
Khi dừng xe lại thì mọi người điều đi xuống. Có một điều lạ là! Hôm nay không thấy Kim Thuỷ Kim Hà đi theo phía sau cô nhỉ?
"Bé không thấy Kim Thuỷ Kim Hà đi theo ạ". Tuyết Thanh nhắn với anh.
Rất nhanh sau đó thì anh trả lời. "Sẽ không? Em cứ chơi đi, nay họ sẽ không đi theo em nữa, để em được vui chơi thoải mái nhé".
Nhận được tin nhắn của anh, sững người một chút. Thật ra...cô cũng không thích có người đi theo mình như vậy. Nhưng sao anh lạ thế nhỉ?
Về nhà hỏi anh mới được!
"Vâng ạ".
Tin nhắn được gửi đi xong, cũng bỏ điện thoại vào túi xách và đi chơi cùng với mọi người.
Minh Hoàng Lễ đã suy nghĩ rất lâu cho nên mới bảo thuộc hạ đi về hết. Thanh Phong nói đúng thứ mà cô cần chính là sự tự do, cho nên anh không thể ép được.
Nhìn điện thoại một lúc anh gửi tin nhắn cho Nhất Thiên. "Em trai cậu đưa bé cưng đi chơi đó".
Nhất Thiên đang họp, nhận được tin nhắn đó thì tức điên người! Cái thằng nhãi này, nó dám qua mặt anh, đưa bé cưng đi chơi.
Vậy mà nó dám nói với anh là đi chơi với bạn.! Đã vậy nó còn lái xe của anh đi nữa chứ! Đồ tồi!
"Tạm dừng họp đi". Rồi anh đi ra ngoài, anh gọi cho em trai mình nhưng cậu lại không nghe máy!
Anh vội lái xe đi đến trung tâm thương mại đón đầu Nhất Hoà về!
"Cái này nè, hợp với cậu á". Hạ Phượng Nghi lấy đưa cho cô một chiếc váy xoè màu xanh nhạt.
"Được". Tuyết Thanh thích màu xanh, cho nên rất thích mua những thứ gì màu xanh.
Từ móc khoá, cho đến đồ treo túi xách. Cũng là những thứ màu xanh.
Khi vào một gian hàng mua quần áo couple cô thấy treo một chiếc áo sơ mi xanh nhạt và một chiếc váy dây cũng màu xanh. Thế là lấy xem. Nhưng đồ cô mua nhiều quá rồi, cho nên cầm không hết.
"Ở đây mình có giao đồ về nhà không ạ". Tuyết Thanh hỏi nhân viên bán hàng.
"Không ạ. Nếu quý khách muốn giao về thì hãy gọi những người shipper đến". Giọng tỏ vẻ khó chịu, vì các cô đến đông nhưng lựa chọn rất lâu mà mới chịu mua hai cái. Đã vậy còn là hàng sale nữa!
Doanh thu của cô ta không được nhiều khi bán những sản phẩm sale thế này!
"Có!" Hạ Phượng Nghi xen vào. "Gọi giám đốc Lý ra đây đi".
"Không có". Cô nhân viên nói. "Các vị nếu mua thì chúng tôi sẽ gói lại".
Hạ Phượng Nghi muốn nói thêm nhưng cô lắc đầu, bỏ đi. Cũng không sao!
"Đã mua hàng sale mà còn đòi hỏi". Khi tính tiền xong cô nhân viên đó lầm bầm một hồi lâu.
Tuyết Thanh không muốn tranh cãi với nhân viên này, bởi vì cô không thích chứ không phải sợ hãi.
Cô chỉ thích rồi mua thôi, đâu có quan tâm sale hay không sale đâu, với lại, không lẽ cô mua mà Minh Hoàng Lễ không thích sao?
Nhưng cô nhân viên này xem ra không được vui cho lắm! Biết làm sao bây giờ, cô chỉ thích cặp áo váy này thôi mà!
"Cô nói cái gì đó". Nhất Hoà lên tiếng. "Mua sale thì đã sao? Cô có quyền gì mà nói với khách hàng như thế".
Cô nhân viên không thèm trả lời lại. Tuyết Thanh sợ Nhất Hoà gây chuyện nên mới kéo cậu đi ra khỏi nơi này, Nhất Hoà tính tình bốc đồng sợ sẽ có đánh nhau ở đây. Cho nên lo mà kéo đi chứ không lại rất mệt.
Nhất Hoà không vui, vì không bảo vệ được em gái đã vậy cô bé còn không vui nữa. Nhất Hoà rất đau lòng.
Giữa lúc đang không biết làm sao thì Nhất Thiên xuất hiện.
"Mấy đứa ở đây à". Anh bước đến bên cạnh anh còn là trợ lý của mình nữa.
"Anh Nhất Thiên ". Mọi người chào anh, ngay cả cô cũng chào anh nữa.
"Anh cả!". Nhất Hoà kéo anh mình sang một bên. "Bé cưng bị bắt nạt". Cậu kể lại một lèo chuyện ban nãy, Nhất Thiên không nói gì nhưng trên mặt lộ ra một vẻ mặt không hề vui một chút nào!
Nhất Thiên bảo mọi người cứ đi chơi đi, anh chỉ đi khảo sát tình hình thực tế mà thôi. Anh nói dối không chớp mắt, trợ lý bên cạnh mà thầm khinh bỉ.
Ờ! Anh đi khảo sát! Thực tế!
Xì!
Xạo thì có, chứ ai mà đang họp thì ngay lập tức cho bỏ họp giữa chừng? Đã vậy còn tức tốc đến đây ngay.
Vậy mà bây giờ lại nói đi khảo sát thực tế! Không ngờ dám đốc của họ lại có vẻ mặt nói dối như thế nào luôn đó!
Nhưng anh ta là phận làm công, làm sao mà dám nói xấu giám đốc của mình cơ chứ! Cho nên chỉ có thể im lặng mà thôi.
Nhất Thiên muốn mời bọn cô đi ăn, sẵn tiện nghĩ ngơi rồi đi chơi tiếp. Đồ đạc của họ mua rất nhiều, ai nấy điều xách trên tay mình bốn năm túi.
Ngay cả trợ lý của Nhất Thiên cũng nhận mệnh xách dùm bé cưng nữa.
Nhưng mà thấy cũng đúng, thế là các cô đi ăn với nhau.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]