Thấy ba mẹ đi ra, Nhất Thiên vội bế em trai thay cho ba mình, rồi Nhất Hoà giúp ba đưa mẹ vào phòng hồi sức nghĩ ngơi khác.
“Nó tên gì vậy ba, em gái sao ạ”. Nhất Thiên hỏi.
“Con trai, tên Nhất Dương, con chăm em đi”.
“Ủa? Ba nói là con gái mà”. Nhất Thiên hơi ngạc nhiên. “Sao lại lòi ra em trai”.
“…làm như ba mày muốn vậy đó, được rồi, vợ của ba sinh con chê làm cái gì? Muốn con gái tự sinh đi. Hừ”. Ông làu bàu đi vào phòng. Con gái của ông! Tiếc quá đi thôi.
Con trai thì được tích sự gì chứ? Con gái mới là áo bông tri kỷ, ngọt ngào nhỏ nhẹ.
Nhà có hai đứa con trai, cũng đủ khiến ông phiền lòng rồi đó chứ, không như bé cưng nhỏ của họ, ngọt ngào nghe dạ bảo vâng.
Ngoan ngoãn lại còn đáng yêu.
Chỉ tiếc là gả đi hơi sớm. Ông còn muốn bảo vệ thêm mấy chục năm nữa cơ đó.
“…”. Nhất Thiên nhìn ba mình mắng. Sao anh không muốn có con được chứ, họ cũng đang có kết hoạch sinh mà, cũng nhanh thôi rồi anh sẽ có con gái. Khi đó ba đừng mong được như anh.
Anh sẽ mua cho con gái mình thật nhiều đồ chơi, nuôi dạy như một bé ngoan của cả nhà.
“Ai bảo mày là em trai của anh, ngoan đó, lỳ là anh ném em đi luôn đó”. Nhất Thiên tuy ghét bỏ, nhưng nếu đã là em trai của mình thì thôi, chấp nhận cưng nó vậy.
Cũng không biết sao này nó có lỳ lợm như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-trong-mong-ca-doi-vi-em/2615095/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.