Chương trước
Chương sau
Vào tháng thứ năm Tuyết Thanh mang thai Hàm Duyên. Cô cũng lên kế hoạch cho việc xây dựng một võ quán với những phòng huấn luyện khác nhau. Cô mong muốn bất cứ ai cũng có thể học lấy và tự phòng thân mình.

Minh Hoàng Lễ rất ủng hộ việc này và cũng giúp vợ mình một phen.

Và không ngờ Thanh Giao trong một lần đi hái thuốc thì bị đánh lén và bị bắt giữ.

Lần theo dấu vết thì biết đó là người của trại sở Chung Hà bắt giữ vì ả Chung Mộc say mê nhan sắc của Thanh Giao nên đã theo dõi anh từ lâu.

“Mẹ nó! Ngay cả chồng của bà mà dám ngó đến”. Thanh Nguyệt tức muốn chết vậy đó. “Lão đại, em muốn giết chết nó”.

“Đã thu xếp người đủ hết chưa”.

“Đã đủ, đều đang đợi lệnh của lão đại đi cứu người”. Thanh Ngọc nói.

“Được, năm phút nữa sẽ đi”.

“Rõ”.

“Em ở nhà, anh đi cứu Thanh Giao sáng mai anh sẽ về”.

“Dạ, đừng để bị thương nhé”. Tuyết Thanh không lo lắm.

“Anh biết rồi. Hai mẹ con ở nhà ngoan nhé”. Anh hôn lên môi cô một nụ hôn rồi mang theo vũ khí rời đi.

Với năng lực của anh khi đi cứu người thì Tuyết Thanh không lo lắng cho lắm.

Sau khi tắm rửa xong thì cô lên giường ngủ một giấc thật ngon, nhưng vì không có anh bên cạnh nên Tuyết Thanh không quen giấc cho lắm.

Nên cô cứ lăn qua lăn lại mãi, trằn trọc suốt một đêm dài đầy tịch mịch.

....

Sáng hôm sau.

Vì đêm qua Tuyết Thanh ngủ rất muộn, gần như trời sáng mới ngủ được.

Cho nên hôm nay mười giờ trưa cô mới dậy, nhưng vẫn không thấy anh đi về.

Lúc này Tuyết Thanh mới lo lắng khôn nguôi, anh chưa từng thất hứa với cô, hôm qua anh nói đến sáng là về thì sẽ về.

Trừ khi….

Anh bị thương rồi hoặc là dính bẫy.

“Phu nhân”. Kim Hà đi đến. “Lão đại bị thương rồi ạ, đêm qua người đã bị thương và hiện tại mọi người giam trong lồng sắt”.

“Cơ ai thiệt mạng không?”.

“Không ạ, họ vẫn sống, có hai người được lão đại đẩy ra khỏi lồng nên may mắn trốn thoát được và về đây báo lại”.

“Đưa họ vào đây. Sau đó cô liên hệ với anh hai tôi, tôi cần người từ Phong Hành”.

“Rõ”.

Kim Hà rời đi thì không sau đó có hai người thuộc hạ đi vào, bọn họ may mắn trốn được nên mới không sao.

Tuy có bị thương nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng.

“Kể lại cho tôi nghe đi”. Tuyết Thanh ăn sáng. Vừa ăn vừa tìm cách đối phó lại với đám người kia.

“Vâng”.

“Đêm qua chúng tôi đi theo lão đại đến trại sở Chung Hà, không ngờ….

Bọn họ bị tập kích, khi đến Sở Chung Hà thì nhìn thấy Thanh Giao đang bị treo ngược lên trên trần nhà, cả người toàn là máu.

Những giọt máu được chảy ngược xuống, khi thấy họ Thanh Giao lắc đầu và vùng vẫy liên tục, anh ta bị bịt miệng lại nên không thể lên tiếng nên chỉ biết ra dấu mà thôi.

“Thanh Giao”. Thanh Nguyệt lo lắng muốn chạy đến thả anh xuống nhưng lại được lão đại ngăn lại.

“Đừng…em mà đi đến, chạm vào mật thất, Thanh Giao sẽ bị siết cổ hơn nữa”. Khi mới đến, anh đã để ý mọi thứ xung quanh nên thấy thật sự có vấn đề.

Cộng thêm Thanh Giao lắc đầu không phải vì không cho họ đi đến mà là có cạm bẫy.

Quả nhiên khi anh nói xong thì Thanh Giao cố gắng cong người gật đầu.

Thanh Nguyệt nghe thấy vậy thì rụt người lại, không dám cử động thêm chút nào cô ấy sợ cho tính mạng của Thanh Giao bị nguy hiểm.

“Quả nhiên là lão đại Hắc Phong, nhưng mà…anh đã tính toán sai rồi”.

Ầm ầm

Rầm

Xoảng

Từ trên phía trần nhà xuất hiện vô số cạm bẫy rơi xuống.

“Tránh nhanh”. Minh Hoàng Lễ hét lên với thuộc hạ của mình, Thanh Nguyệt vì lo lắng cho Thanh Giao nên không hề chú ý đến, cuối cùng cô ấy được anh kéo ra nhưng anh lại không thoát được.

“Lão đại”. Đám người hốt hoảng khi nhìn thấy anh bị nhốt trong mật thất.

Ha ha ha.

Đám người của trại Sở Chung Hà xuất hiện, không khó để hình thấy khi Minh Hoàng Lễ bị nhốt lại thì họ vui vẻ đến cỡ nào.

Ưm ưm…

Thanh Giao không ngừng giãy giụa. Kiểu này liên luỵ đến lão đại, phu nhân sẽ không tha cho anh ta đâu!!

“Đừng chạm vào nó”. Minh Hoàng Lễ nhắc nhở Thanh Ngọc. Anh ta liền rụt tay lại. “Nó liên kết với điện cao từ”.

Anh đứng bên trong lồng sắt điềm nhiên nhắc nhở. “Các người cất công bắt Thanh Giao đến đây, muốn gì ở tôi vậy?”.

Họ có chuẩn bị mọi thứ, đương nhiên sẽ không để mình bị thiệt. Nhưng anh nghĩ…chuyến này vợ mình phải đến cứu rồi.

Haizzz.

“Nghe nói anh có một vị phu nhân, nhưng từng được sử dụng Bích huyết chân tình thất diệp hoa”. Chung Kiệm đi lại mà nói. “Xin tý máu của vợ anh”.

“Nghe ai nói vậy?”. Chuyện này chỉ có vài người biết, anh nghi ngờ có nội gián trong nhà mình. Hoặc là có thể Nhất Hoà nhanh miệng lỡ nói.

“Anh không cần biết, nhưng mà phu nhân của anh sẽ mau đến thôi”. Ha ha. Hắn cười nhìn anh. “Đến lúc đó anh sẽ được nhìn thấy cô ta chết như thế nào. Đau đớn vì bị rút hết máu”.

Ồ. Anh gật đầu thán phục. “Khi vợ tao giết người bọn bây vẫn còn đang bú sữa”. Xì. Anh khinh bỉ nhìn họ. “Muốn lấy máu vợ tao? Để xem xem”.

“Vợ mày? Cũng chỉ là một con nhỏ ăn không ngồi rồi, làm được cái tích sự gì”. Hắn đã điều tra kỹ lưỡng về vị phu nhân này, thấy cũng rất tầm thường, tầm thường đến vô vị nhưng lại được cái rất xinh đẹp.

Ờ. Anh lại hững hờ ờ nhẹ nhàng. Cũng không muốn nói nhiều làm gì với hắn cho mệt. “Thả ahh ta xuống đi, tôi ở lại làm con tin”. Thanh Giao đến cực hạn rồi, nếu như treo ngược chút nữa thì e là mất mạng như chơi.

Tên đó nghe nói vậy thì phất tay ra lệnh cho đám đàn em cất dây thừng xuống.

Bộp.

Thanh Giao rớt xuống mặt đất, anh âm thầm nghiến răng sẽ có lúc anh ta lấy mạng bọn chó này.

“Anh có sao không?”. Thanh Nguyệt đi đến đỡ anh.

“Không….”. Nói cũng mệt mỏi, nên anh lắc đầu. Nhưng khi họ đi được vài bước thì Thanh Nguyệt vô tình chạm vào thêm một số mật thất.

Ầm ầm

Bốp bốp

Đùng đùng.

Cả một đoàn người gần ba mươi người điều bị nhốt lại tất cả, nhưng may mắn khi Thanh Ngọc bị nhốt lại thì đã đẩy hai người cấp dưới ra khỏi mật thất nên anh ta bị thương không nhẹ.

Hai người đó biết mình nên làm gì, lão đại và các vị đường chủ điều bị nhốt lại, cũng chỉ trông chờ họ báo tin cho phu nhân mà thôi nên một tên liền ném ra một ít khói cay rồi chạy biến đi mất.

...

Khụ khụ..

Khi mùi hương cay nồng qua đi thì hai người kia đã sớm không thấy tâm hơi.

Đám người kia liền muốn đuổi theo. “Không cần”. Chung Kiệm liền ngăn lại. “Để họ đưa vị phu nhân đó đến đây đi”. Cô ta vẫn quan trọng hơn rất nhiều, máu tốt như vậy thì nhất định họ phải có cho bằng được máu này.

...

Tuyết Thanh nghe xong thì không nói gì. Nhẹ nhàng bưng bát canh thuốc dưỡng thai lên mà uống.

“Đã liên hệ với người của anh ba tôi chưa?”. Cô hỏi Lục Tinh, là người đã được thay thế bởi Kim Thuỷ Kim Hà.

“Đã liên lạc và thiếu gia Nhất Hoà đang chuẩn bị người ạ”.

“Liên hệ với Kiều Nam Cảnh, Lục Thế Phương và Lâm Tân Viễn, tôi muốn mượn vài thứ từ họ”. Muốn máu của cô. Đúng là gan không ít. Lâu rồi không ra tay với một ai, tay chân có chút cứng rồi, Tuyết Thanh xoa xoa tay mình.

“Tôi đã liên hệ với họ”.

“Ba mươi phút sao xuất phát”. Tuyết Thanh đi ra ngoài hiên nhà thì thấy đám người Kiều Nam Cảnh đi đến, họ cũng trang bị không ít vũ khí mới nhất.

“Hiếm khi Minh Hoàng Lễ bị bắt nhốt, anh đến xem thử”. Giọng nói đầy ngã ngóm của anh vang lên, Kiều Nam Cảnh thấy hứng thú việc anh bị bắt hơn là bị thương, nên có chút mong chờ.

Ngay cả bộ quân phục anh cũng không kịp thay, trên trán còn lấm tấm vết đen có lẽ là đang diễn tập quân đội.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.