“Các cậu xem kịch đủ chưa?”.
Ờ ha ha. Biết rồi à, nhanh vậy, đám người hóng chuyện cũng chịu đi ra, không quên cười trêu chọc Minh Hoàng Lễ thêm nữa. Hiếm khi có dịp, không dại gì bỏ qua chuyện hay như vậy cơ mà.
“Bọn bây là ai hả, mau gọi anh trai tôi đến”. Chung Mai hoảng sợ.
“Bộp”.
Á
Chung Kiệm được ném vào với thương tích đầy rẫy, cả người thấm máu không nhìn thấy hình dạng ban đầu.
“Anh hai”. Chung Hà đến đỡ anh mình.
“Chạy….chạy….”. Hắn nhắc nhở, nếu không thì sẽ không thoát được. Hắn không ngờ lại là người phụ nữ đáng sợ này.
Hắn vốn đang tiêu soái thì bị tập kích, thậm chí còn bị thương nặng, khi người phụ nữ đó nói ra tên thì hắn chỉ biết bỏ chạy mà thôi.
Cái tên này đã quá quen thuộc trong thế giới ngầm rồi.
“Anh hai…đừng lo, em sẽ trả thù cho anh”. Ả chắc nhưng đinh đóng cột.
“Trả thù?”. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. “Chỉ sợ bọn mày không có cơ hội đó”. Tuyết Thanh được Lục Tinh dìu đi lại, bên cạnh còn có Nhất Thiên.
“Mày…mày là ai?”. Ả tức giận hỏi. Khi thấy người phụ nữ xinh đẹp đó đi lại, thậm chí cái bụng còn hơi nhô lên nhìn như là mang thai.
“Tao là ai? Phu nhân của Hắc Phong. Hay mày muốn tao dùng đến cái tên Ảnh”. Cô đi lại gần ả. Giọng từ tốn đến lạ thường, mong manh nhưng không hề mềm yếu.
Xoẹt.
Những ngón tay xen kẽ những chiếc phi tiêu màu đen như thường lệ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-trong-mong-ca-doi-vi-em/2615035/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.