Tối hôm đó Phương Nghi bị sốt, hắn đã ở lại chăm sóc cả một đêm. Không rời dù chỉ một bước.
Điều này khiến các người làm trong phủ vô cùng khó hiểu, họ nghi ngờ hắn của phải là thất vương gia mà họ biết không. Nếu là thất vương gia lạnh lùng vô tình kia chắc chắn sẽ không làm như vậy.
Đồng thời sự quan tâm đặc biệt của hắn còn khiến cho nhiều tì nữ đố kị, ghen ghét và khinh thường. Tâm thế của con người là một khi không bằng người khác sẽ tìm ra đủ mọi cách để hạ bệ người đó, biến người đó thành một kẻ đáng xấu hổ mặc dù họ chả làm gì sai.
Nhưng hiện tại nàng có vương gia bảo vệ nên bọn họ không thể làm được gì.
...
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, nàng thấy hắn vẫn còn ở bên cạnh, tay nàng nắm chặt tay hắn.
Nàng hoảng hốt nhanh chóng buông tay ra.
"Tỉnh rồi sao?" Hắn vừa hỏi vừa nhoài người đến sờ tay vào trán nàng để tìm đáp án một đáp: "Hết sốt rồi. Tối qua ngươi sốt cao lắm đó."
"Vương... vương gia, đêm qua người đã chăm sóc cho nô tì sao?" Nàng e thẹn hỏi.
"Ha! Nếu ta nói đúng vậy thì sao? Ngươi sẽ dùng thân báo đáp ta à?" Hắn mỉm cười, trong đôi mắt hiện rõ hai chữ "trêu ngươi".
"Nô tì không hề nói vậy?"
"Ngươi... còn sợ không? Đừng sợ, sau này ta sẽ là chỗ dựa cho ngươi." Hắn vươn tay ra xoa xoa đầu nàng.
Trong khoảng khắc này, trong khoảng khắc này nhìn thấy gương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-trong-guong-vo-tinh-gap-nguoi/2937427/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.