Hôm sau, bát vương gia - Mục Dự lại đến tìm Mục Vân Kiêu, hắn ta muốn đến phủ để đánh cờ cùng hắn.
Bọn họ ngồi ở một cái bàn đá ở ngoài sân, Phương Nghi thì đứng hầu hạ, rót trà ở bên cạnh Mục Vân Kiêu.
Chỉ là bát vương gia càng nhìn nàng lại càng cảm thấy nàng chướng mắt, tâm trạng cũng bực bội hẳn.
"Thất ca, đệ không ngờ bây giờ huynh lại như vậy đấy, vì bảo vệ một tì nữ mà không để ả ta rời huynh dù chỉ một bước. Nhưng mà huynh cứ để ả ở bên cạnh, coi chừng có ngày hại thân." Nói xong, hắn ta đặt một quân cờ trắng xuống.
Mục Vân Kiêu vừa đặt một quân cờ đen xuống thì đã dồn hắn ta vào thế bí: "Đệ là có ý gì?"
Hắn ta tặc lưỡi, lông mày nhíu chặt, nhìn chăm chú vào bàn cờ: "Không chơi nữa, lần nào cũng không thắng được huynh, ta bỏ cuộc."
Vừa dứt lời, hắn ta lại nhìn sang Phương Nghi, lại là bộ dạng khép nép, cúi đầu khiến hắn ta vô cùng chán ghét nói: "Ta e là huynh phải sớm ngày đuổi ả ta đi thôi. Huynh không thể bảo vệ nàng ta được nữa đâu. Hôm lễ hội, huynh bỏ là Chu Khanh Ưu lại dắt nô tì thân cận của mình đi dạo phố, chuyện nàng đã khiến thừa tướng vô cùng phẫn nộ, cũng đã đến tai của thái hậu, hoàng thượng. Huynh hiểu bọn họ hơn đệ, chắc huynh cũng biết kết quả của việc này là như thế nào. Một tì nữ, không đáng."
Mục Vân Kiêu thở dài, không muốn Phương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-trong-guong-vo-tinh-gap-nguoi/2937401/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.