" Lão đại! " Tử Khê chưa kịp phản ứng đã thấy Tuấn Thần thả người theo dây thừng khỏi máy bay. Khoảng cách máy bay so với mặt đất là 30m nhưng dây thừng chỉ dài 20m mà thôi. Cứ thế nhảy xuống quá nguy hiểm!
" Hạ thấp máy bay! Nhanh lên! " Tử Khê gầm lên.
Nhưng Tuấn Thần rất nhanh tay buông dây thừng thả người đáp xuống đất. Cú tiếp đất hoàn hảo, nhưng vừa tiếp đất anh phải lộn mất hai vòng mới ổn định thân thể. Không cho cơ thể kịp phản ứng Tuấn Thần đã lao nhanh về phía Gia Di.
Bên tai anh nghe tiếng gọi của Gia Di, cô đang rất đau đớn. Nó thúc giục anh phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Gia Di đã chờ anh lâu như vậy...anh cần phải đến bên cạnh cô ngay lặp tức!
Phía Laudrup khá hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã có viện quân đến. Lão vẫn ngồi trong xe, mắt hiện lên tia độc ác. Sự xuất hiện của Tuấn Thần làm ông ta hơi bất ngờ. Rõ ràng 8 tiếng trước tin ông ta nhận từ Lưu Phiến không phải thế này. Nhưng hiện tại thì e rằng Lưu Phiến đã không còn giữ được mạng, còn ông ta đã nằm gọn trong kế hoạch của Tiêu Gia.
Bên cạnh Gia Di, Lam Ti luống cuống tay chân không biết làm sao: " Chị cố lên! "
Gia Di giọng run run, nước mắt nặng nề lăn trên má: " Không thể để đứa bé xảy ra chuyện...không được... Tuấn Thần! Tuấn Thần!"
" Anh đây, đừng sợ! Không sao đâu. " Tuấn Thần dang hai tay ôm cô vào lòng, cảm giác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-trong-bong-dem/3062809/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.