Anh lao đến thì thở phào nhẹ nhõm, người trên xe đã kịp thời phanh lại nên chỉ có va chạm nhẹ. Anh lại gần, đỡ Cảnh Nghi đứng lên vào lề đường rồi lại gần xin lỗi chủ xe. 
Ngồi bên vỉa hè, Cảnh Nghi vẫn ngơ ngác như người mất hồn. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô không muốn chết, nếu vừa nãy chiếc xe kia đâm vào cô thì sao? 
Khánh Phi lại gần, cô mới giật mình nhìn anh bằng đôi mắt hoang mang. Cô vẫn nhớ lời Trạch Dương nói, cô rất muốn nắm lấy tay Khánh Phi nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của Trạch Dương. Vậy nên cô chỉ còn cách duy nhất là buông tay Khánh Phi, cất đi tình yêu chưa kịp nở hoa. 
- Nghi, em làm sao vậy? 
Cô lắc đầu, đứng dậy nhưng chân lại đau nhức nên lảo đảo muốn ngã. Khánh Phi nhanh tay đỡ cô lại, vòng tay ôm trong lòng mình. 
- Để anh đưa em đi viện kiểm tra, chắc chân bị trật khớp rồi. 
- Không cần, em tự lo được. Anh về đi đừng theo em nữa. 
Nhìn thấy sự hoảng hốt của Cảnh Nghi, trong lòng anh vô cùng khó chịu. Cơ sự nào đẩy một cô gái đầy sức sống, đầy tự tin, nụ cười luôn nở trên môi thành một người trong mắt đầy sự sợ hãi, lúc nào cũng như một con thú nhỏ bị tổn thương, trốn tránh mọi thứ như vậy. 
- Nghi... bình tĩnh nghe anh nói. Có chuyện gì hãy nói với anh được không? Bất kì chuyện gì anh cũng giải quyết cho em được. Đừng sống như vậy, em không phải 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-tinh-2-yeu-em-tu-bao-gio/2972407/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.