Đến hôm nay, cô cũng chờ được anh nói "Dọn đồ rời khỏi đây đi".
Cuối cùng cô cũng đợi được ngày anh chán mình. Lúc đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, thời gian cứ như một giấc ngủ dài, trong đó có cả ác mộng lẫn mơ đẹp. Bây giờ, đến lúc phải tỉnh giấc, bước xuống và rời đi.
Với Trạch Dương, cô không muốn tiếp tục dây dưa với người không bao giờ thuộc về mình nữa. Bước chân cô độc nặng nề rời đi, còn anh, có thể đang vui vẻ bên tình mới.
Xuống đến phòng khách, Trạch Dương cũng không còn đó. Cô tự nghĩ chắc hẳn hắn đã đi đón cô ta rồi mà hốc mũi càng chua xót.
Bác Lam giúp cô bắt xe, quyến luyến lau nước mắt.
- Cháu đi giữ gìn sức khỏe nhé!
- Bác cũng vậy.
Tài xế taxi giúp cô xếp đồ lên xe, Cảnh Nghi nhanh chóng bước lên, mắt nhìn lại nơi đây một lần nữa đến khi nó khuất khỏi tầm mắt.
Bác Lam nghe lời dặn của Cảnh Nghi cũng dọn phòng thật sạch sẽ, lấy đồ mới ra thay trên giường, đốt xông tinh dầu đến mức chính bà cũng không còn cảm nhận được sự quen thuộc nơi đây nữa.
Xong việc, bà nấu đồ ăn tối rồi dọn dẹp hành lí của mình. Cảnh Nghi đi rồi, bà cũng không muốn ở lại nữa, chỉ đợi Trạch Dương về chào hỏi để rời đi.
Cảnh Nghi về nhà, dọn dẹp lại nhà cửa mới xếp đồ ra. Vừa định nấu bữa tối thì chuông cửa vang lên. Mở cửa nhìn thấy Khánh Phi thì vô cùng ngạc nhiên nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-tinh-2-yeu-em-tu-bao-gio/2972327/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.