Cảnh Nghi ngồi thẳng người, vô định không biết mình đang mong chờ điều gì? Cô không tiếp nhận lại anh ta vì luôn nghĩ đến việc anh ta đã lên giường và có con với Mỹ Anh. Tại sao anh ta lại cứ một mực phủ nhận khi cô tận mắt thấy anh ôm cô ta.
- Anh không động vào mà cô ta lại có thai được sao? Anh nói gì cũng phải có lí một chút, đừng cho tôi là một kẻ ngốc nữa.
Trạch Dương nghiêng người qua, đặt hai tay trên vai cô, gằn giọng.
- Được, em không tin tôi, đợi tôi tóm được cô ta thì sẽ cho em câu trả lời. Tôi chỉ muốn nói cho em biết, từ khi em đến là tôi chưa từng lên giường với ai ngoài em.
Sau bữa ăn tối, Cảnh Nghi về phòng, theo thói quen đóng cửa nhưng bị Trạch Dương giữ lại.
- Tôi muốn nói chuyện với em.
Cảnh Nghi không nói gì, thả tay cửa, dò dẫm đi về phía giường, khi chân đụng phải thành giường thì xoay người ngồi xuống. Trạch Dương bước vào ngồi ngay cạnh, đặt tay nắm lấy tay cô nhưng Cảnh Nghi giật tay mình ra, lại ngồi xa thêm một đoạn.
- Anh muốn nói gì thì nói đi, hôm nay tôi mệt nên muốn ngủ. Dù tôi ở đây nhưng cũng sẽ không quản chuyện của anh. Anh đi đâu thì cứ đi không phải để ý đến tôi. Tôi đã quen mọi việc nên vài ngày nữa tôi sẽ về nhà.
- Nhà của em là ở đây?
- Anh lại muốn trói buộc tôi sao? Nhà này chưa bao giờ là của tôi cả. Dù sao cô ta cũng có con rồi nên anh hãy nghĩ đến đứa trẻ mà...
- Tôi nói bao nhiêu lần em mới tin đây hả? Đứa bé của cô ta không phải con của tôi.
Cảnh Nghi cười nhạt, cô ta sống cùng hắn rồi có thai. Có cho tiền thì cô ta cũng không dám dây dưa với người khác rồi bắt hắn đổ vỏ. Chính cô nhìn thấy hắn nâng niu cô ta ở trung tâm thương mại vậy mà bây giờ lại một mực chối bỏ.
- Anh trước sau gì cũng vẫn độc ác như vậy? Con mình mà vẫn muốn chối bỏ sao?
- Cảnh Nghi, em cố tình không hiểu sao? Cô ta là ai mà đòi có con được với tôi. Nếu tôi muốn có con thì người mang nó sẽ là em.
Nhắc đến con, trong lòng cô lại nhói lên đau đớn.
- Tôi cũng đã từng có đấy thôi. Vì sao tôi lại bị hại đến mất con và không nhìn thấy như này?
- Tôi đang tìm kẻ đó và khiến chúng trả giá về điều này. Đừng nghĩ nữa, chúng ta sẽ có những đứa trẻ khác.
Cảnh Nghi cười lạnh, ánh mắt vô hồn tăm tối.
- Tôi không muốn sinh con cho anh nữa. Anh nhiều nhân tình như vậy thì tìm người sinh con cho anh không thiếu đâu.
Trạch Dương vươn tay kéo Cảnh Nghi vào lòng giữ chặt, cả đầu vô lực tựa lên đỉnh đầu cô khẽ thở dài.
- Em nhìn thấy tôi bên cạnh Mỹ Anh liền lấy cớ rời đi nhưng không biết cô ta là được Khánh Phi đưa đến tiếp cận tôi. Ngày chúng ta đi xem phim, áo tôi bị ướt em còn nhớ không? Đó là lần đầu tiên cô ta tiếp cận tôi.
- Khánh Phi thuê Mỹ Anh sao?
- Em biết mục đích của hắn rồi chứ? Vậy nên đêm đó, hắn đã lôi em bằng được vào phòng. Lúc đó tôi chưa điều tra nên nghĩ em đã bắt tay với hắn để bắt gian tôi, lấy lí do rời đi mà về bên hắn.
- Đầu óc anh cũng phong phú đấy nhỉ?
Trạch Dương hôn lên vai khiến cô khẽ rùng mình.
- Vì mọi chuyện diễn ra quá trùng hợp mà thôi.
- Tất cả chỉ là ngụy biện.
- Em vẫn còn giận tôi? Mỹ Anh là cái gì mà khiến tôi bỏ em chứ? Ngay từ đầu tiếp cận có mục đích, tự buông có con để trói buộc tôi, làm việc cho Khánh Phi nhưng lại muốn có danh phận với tôi. Em nghĩ tôi ăn tạp đến thế sao? Đời này, người duy nhất khiến tôi phải giành giật là em mà thôi.
- Tại sao anh lại biết Mỹ Anh là người của Khánh Phi?
- Em nghĩ tôi chỉ biết lên giường thôi sao? Kẻ muốn tôi lụi bại nhiều lắm nhưng tôi vẫn sống như này là vì sao?
- Vậy còn cái thai của Mỹ Anh?
Thật ra lúc nghe cô ta nói có thai mà Trạch Dương lại chấp nhận khiến cô hụt hẫng. Cô đã cho rằng hắn đã yêu Mỹ Anh thật lòng nên muốn có con với cô ta để xóa hết đi quan hệ với cô.
Trạch Dương tựa hẳn ngực vào lưng Cảnh Nghi, hắn cúi xuống áp môi mình trên cổ cô không nhúc nhích.
- Không phải của anh.
Nếu hắn nói rõ với Cảnh Nghi là hắn đã cho cô ta lên giường với Khánh Phi và những người đàn ông khác thì cô sẽ cho rằng hắn thật độc ác nhưng trước giờ, hắn chưa từng nhân nhượng với kẻ thù. Nhưng hắn lại không muốn cô biết, chi bằng chuyện không nên nói thì cứ giấu đi.
- Anh cặp kè với người ta mà còn chối.
- Anh chưa từng lên giường với cô ta thì sao lại có con được. Cái gì cô ta nói em cũng tin mà lại không tin anh.
- Vì anh không đáng tin. Anh bao nuôi phụ nữ mà không ăn thịt người ta thì có ai tin nổi. Thôi bỏ đi, anh ngủ với cô ta hay không cũng chẳng liên quan đến tôi.
Hắn thở hắt ra, kìm nén không thể hiện sự buồn bực.
- Thật không liên quan đến em? Chẳng phải em không chấp nhận về bên anh là vì đang ấm ách chuyện đó sao?
- Tôi không có và cũng không muốn quản chuyện anh lên giường với người khác. Anh bao nuôi ai cũng chẳng liên quan đến tôi.
Không gian trở nên im ắng khi cả hai không tiếp tục nói chuyện nhưng hắn vẫn ôm khư khư lấy cô. Rất lâu sau, cô muốn lên giường ngủ thì thấy tâm trạng hắn hình như không hề tệ sau những lời cô nói thì phải.
- Em chặn số của anh, anh đến nhà thì em ấm ức mà khóc, năm lần bảy lượt em nhắc đến cái thai của Mỹ Anh không phải vì em ghen sao?
Cảnh Nghi bối rối, trong lòng nghe rõ nhịp thở của chính mình. Cô ghen là đúng rồi ai bảo cô yêu hắn nhưng bị hắn nói ra như vậy thì không tự nhiên cho lắm nên gỡ tay hắn ra đứng lên.
- Anh đuổi tôi đi vì cô ta còn muốn tôi phải ngọt ngào với anh sao?
- Thật ra bây giờ anh cũng đang hối hận rồi đây. Đáng lẽ không nên diễn cùng họ mà cứ thẳng tay bóp chết hoặc cho chúng vài viên đạn là xong.
Cảnh Nghi rùng mình, hắn một khi đã ra tay thì chẳng nể ai, hắn chơi đùa Mỹ Anh còn khiến Khánh Phi phá sản, liệu với cô, khi đã cạn tình thì hắn sẽ xuống tay thế nào?
- Trạch Dương
- Em nói đi.
- Bây giờ tôi không nhìn thấy hơn nữa chúng ta cũng đã chấm dứt rồi vậy thì cứ như mấy tháng qua đi có được không?
- Em vẫn muốn rời xa tôi?
- Tôi không còn đủ tự tin để ở cạnh anh nữa.
Trạch Dương xoay người Cảnh Nghi lại đối diện với mình.
- Vậy trước kia em có tự tin?
Cảnh Nghi không trả lời, Trạch Dương đế thêm.
- Em hứa với mẹ tôi thế nào? Bây giờ định chối bỏ trách nhiệm.
- Anh kiếm người kết hôn đâu có thiếu chứ?
- Thật sự là em không muốn kết hôn với tôi?
- Đợi khi mắt tôi nhìn được bình thường thì sẽ trả lời anh. Bây giờ tôi mệt rồi nên muốn ngủ.
Cảnh Nghi bước lại giường kéo chăn lên nằm xuống. Những tưởng hắn sẽ về phòng cho cô ngủ nhưng cô lại thấy giường lún xuống, chăn bị kéo lên và đầu hắn hạ xuống bụng mình thì ngồi bật dậy.
- Anh làm gì vậy?
- Cho tôi nằm một lát, không làm gì em đâu.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế nằm gác đầu trên đùi cô. Khẽ thở dài, cô nằm xuống kệ hắn nằm im bất động như vậy.
- Hôm nay tôi ngủ cùng em được chứ?
- Anh lại muốn gì nữa?
- Không gì cả, chỉ là ôm em ngủ thôi, mấy nay tôi bị mất ngủ.
- Anh có thể ra ngoài tìm người khác, tôi có cấm anh đâu.
- Nhưng không tìm được ai hợp với tôi như em cả. Nếu không vì em tôi sẽ không nhịn lâu như vậy đâu. Đã bao lâu rồi tôi chưa chạm vào em?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]