Một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt Cảnh Nghi, giọng nói hồ hởi.
- Thật vui được gặp lại cô.
Cảnh Nghi nhìn gã lướt qua nhưng chẳng mảy may quan tâm.
- Cô không nhận ra tôi?
- Tôi không có xu hướng nhớ người xa lạ.
Cô vẫn đi băng băng thì hắn đứng chặn trước mặt.
- Cô đang có chuyện gì sao?
- Chuyện của tôi không liên quan đến anh, phiền anh đừng bám theo tôi nữa được không?
Hắn liếc qua cũng đoán được lí do cô nổi cáu nhưng lại bình thản coi như không, cũng không có ý định rời đi.
- Dù sao chúng ta cũng có duyên, cô không nên quá khắt khe như vậy? Tôi ở đây không có bạn bè nên... chỉ muốn làm bạn với cô thôi mà.
Cảnh Nghi thở dài, xoay người lại nhìn gã.
- Anh nói mình tên là gì ấy nhỉ?
- Mạnh Hải, đây là danh thiếp của tôi.
Cảnh Nghi cầm lấy danh thiếp vừa định bước đi thì hắn lại lên tiếng.
- Cô có muốn biết về mối quan hệ của chồng cô và tình cũ?
....
Hải Phong đi ra ngoài hút thuốc nhìn thấy Cảnh Nghi cùng gã đàn ông đang nói chuyện thì mặt biến sắc. Anh lấy điện thoại gọi cho Trạch Dương nhưng không thấy hắn bắt máy thì suốt ruột đi tìm.
- Lan, em có thấy Trạch Dương đâu không?
- Không ạ.
- Em với con ngồi im trong đây không ra ngoài nhé!
- Có chuyện gì sao anh?
- Bảo bối, nghe lời rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-tinh-2-yeu-em-tu-bao-gio/2972260/chuong-100.html