Hải Phong lại gần, anh không lường trước được hắn còn chút sức lực cuối cùng cũng lôi Cảnh Nghi theo, biết thế đã nhắm lên đầu hắn cho chết bất đắc kì tử.
- Các cậu xuôi dòng thả dây xuống cho họ đi.
Anh ngồi xuống bên cạnh bà Dung an ủi.
- Bác về viện trước đi, đừng lo gì cả. Hai người họ đều được huấn luyện bơi ngược dòng sóng biển thì sông này là gì chứ? Họ sẽ cứu được con dâu bác còn...
- Cháu ngập ngừng cái gì?
- Nếu có ma nữ nào mê trai đẹp thì cháu cũng không chắc có lôi họ xuông không nữa.
Anh cố tình trêu để xua đi nỗi sợ hãi trong lòng bà. Chỉ lo họ không bám được Cảnh Nghi chứ Trạch Dương và Mạnh Hải đều cao thủ lặn, họ được huấn luyện nhiều năm như vậy thì nước không là đối thủ.
Bốn người họ được kéo lên bờ, cả người Cảnh Nghi run cầm cập vì sợ, ôm chặt lấy Trạch Dương không buông. Mạnh Hải lệnh cho thuộc hạ mang Nhất Phẩm đi. Trước khi đi, hắn quay lại nhìn Cảnh Nghi chằm chằm.
- Đừng có nhớ thương vợ của người khác.
Trạch Dương nhìn hắn gườm gườm. Hải Phong chứng kiến màn này thì khóe miệng không khỏi kéo lên ý cười.
Mạnh Hải không vì câu nói của Trạch Dương mà dời tầm mắt đi, đôi mắt xanh biếc ủ rũ như lan ra lớp sương mù đặc quánh.
- Cậu hãy chăm sóc cô ấy cho tốt và đừng bao giờ để tôi thấy mặt. Ân oán này một ngày chưa được kiểm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-tinh-2-yeu-em-tu-bao-gio/2967149/chuong-112.html