Về đến nhà, ba người thấy có xe lạ, quản gia chạy ra thông báo.
- Thưa phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân, có ông Phó, phu nhân và tiểu thư Ly Ling đến nhà ạ.
Bà Hứa vỗ tay Âu Lan, nhìn Hải Phong mỉm cười.
- Để họ đấy cho mẹ giải quyết, hai đứa không cần ra mặt đâu.
- Mẹ làm được chứ?
- Tin mẹ đi, lúc nãy ở bệnh viện con chẳng bảo là mẹ đang làm tốt sao? Hôm nay mẹ rất hứng khởi nên có đánh nhau thì mẹ sẽ gọi hai đứa hỗ trợ.
Âu Lan gật gù, cười thành tiếng vỗ vai bà. - Con tin mẹ.
Hải Phong thấy hơi lạ nhưng cũng nghe lời vợ, nắm tay cô đi dạo mà không vào trong
nhà.
Bà Hứa ưỡn người, lấy lại dáng vẻ cao cao tự tại của một quý phu nhân bước vào nhà. Bà liếc tình cũ của chồng một cái ghét bỏ.
- Chào ông Phó, không biết hôm nay ông đến đây có chuyện gì?
Ông đứng lên chào bà, bà chỉ chào ông ta còn hai mẹ con Ly Ling bà vờ như không thấy mặc dù họ chào bà. Bây giờ bà thấy đứa con gái này thật đáng ghét, nó còn lâu mới xứng đáng với con trai bà, càng không bằng một góc của con dâu bà nữa.
- Hứa phu nhân, hôm nay vợ chồng tôi đến đây là để bàn về chuyện hôn sự giữa... - À, tôi hiểu rồi.
Bà cắt ngang lời ông ta, niềm nở.
- Thật ngại với ông quá! Con tôi về Việt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2372306/chuong-167.html