Bà Hứa giải thích với Âu Lan và Hải Phong.
- Hồi ấy chú Quân và cô gái Phương Ninh kia mới 17 tuổi nên ông bà nội mới ngăn cản họ cũng vì lo cho tương lai của hai người chứ cũng không biết họ có con. Sau này biết thì ông bà cũng cho người về tìm nhưng không tìm thấy vậy nên chú út mới ở đến bây giờ không lấy ai. Bao năm nay, chú vẫn đi tìm cô ấy.
Lúc này, ông Quân dường như đã bình tĩnh hơn.
- Cháu có thể hỏi bố mẹ nuôi cháu xem đã nhận nuôi cháu như thế nào không? Mẹ cháu sau khi sinh cháu đã đi đâu? Chú muốn tìm cô ấy.Và cháu... có thể cùng chú xét nghiệm ADN được không?
- Tại sao chú lại nghĩ cháu là con gái chú? Ông vỗ vỗ vào ngực mình, khóe mắt lại ướt sũng.
- Vừa nhìn thấy cháu là chú đã có cảm nhận như vậy rồi. Xin cháu, hãy cho ta một cơ hội được không? Cháu rất giống cô ấy.. rất giống.
Hải Phong nắm tay Âu Lan, xoa xoa mu bàn tay cô dịu dàng.
- Vợ à, chẳng phải em vẫn luôn mong tìm lại bố mẹ mình sao? Biết đâu đây là duyên phận, em hãy giúp chú út một lần đi.
Bà Hứa cũng đồng cảm, lên tiếng.
- Đúng đấy Âu Lan, con thử xem. Biết đâu con và chú út là máu mủ. Mẹ là người đã chứng kiến, chú ấy rất yêu cô gái kia nên con hãy giúp chú ấy một lần được không? Con cũng có manh mối để tìm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2372296/chuong-173.html