Phí Anh hai mắt vừa đỏ vừa sưng lại cứ như thế nằm gối đầu lên ngực Diệp Châu oán trách. Hắn không động tĩnh gì chỉ nằm đó đưa mắt xuống liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cậu. Rõ ràng là hắn càng ngày càng thấy cậu đáng yêu, bây giờ so với lúc nhỏ thực sự còn muốn đáng yêu hơn vài bậc.
"Khóc à? làm gì khóc?"
"Ai khóc? Tôi mà thèm khóc à, mồ hôi mắt nó đổ ra đấy."
Diệp Châu lấy tay quẹt mấy cái ngay bên dưới gò má Phí Anh lại thu về một mảng ướt nhẹp. Hắn trong lòng tự dưng cảm thấy hơi xót nên giọng lại trở nên trầm ấm hơn mà nói.
"Rõ ràng là khóc, mày còn lừa ai? Ấm ức cái gì? Trong bốn anh em mày được cưng chiều nhất rồi lại cảm thấy thiệt thòi sao?"
Phí Anh vẫn sụt sịt, lại nghe tới cái kiểu xưng hô quen mồm kia của Diệp Châu thì bất mãn ra mặt.
"Anh lại mày tao..."
Đúng là em út, Phí Anh vẫn như ngày nào, vẫn có đặc quyền được nhõng nhẽo với các anh mà không ai có thể chống cự được. Diệp Châu lúc này mới suy nghĩ vì sao thời gian qua hắn lại gan dạ đến mức xem cậu là kẻ thù như thế được. Bây giờ lại muốn cưng chiều, muốn cho cậu sự dịu dàng nhưng lại ngại ngùng. Giữa hai người đã có thời gian tị hiềm nhau quá lâu nên bây giờ nói thay đổi cũng thấy nực cười.
"Thôi được rồi, cái vấn đề nay để anh sửa từ từ. Dù sao cũng đã gọi quen miệng hơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-tan-tinh-dich-cu/2970284/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.