Phí Dĩnh cho dù biết chuyện nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng, nhưng im lặng không có nghĩa là anh không quan tâm đến. Bình thường anh đối với Phí Anh ăn nói thoải mái không cần suy nghĩ nhưng sau khi biết được tâm ý của hai người thì sinh ra tâm lí dè dặt hơn hẳn. Mỗi một lời nói ra đều mang theo buồn bã, hơn nữa còn ẩn chứa những lời cảnh cáo mà nếu tinh ý liền có thể hiểu ngay được.
"Anh Anh, anh hỏi mày cái này mày trả lời thật lòng cho anh được không?"
Phí Anh đang ngồi dựa trên giường đọc sách một cách sảng khoái. Nghe Phí Dĩnh hỏi vậy thì cũng thành thật mà gật đầu đồng ý.
"Thì anh hỏi đi, mấy hôm nay sao thấy anh cứ dè dặt thế? Không phải lúc trước anh thích nói gì thì nói nấy à? Hôm nay còn bày đặt hỏi ý của em nữa, lạ ghê nhỉ?"
Phí Dĩnh nhìn Phí Anh chăm chú rồi bỗng nhiên lại có chút hối tiếc. Giá như năm đó anh không vì muốn đi đây đi đó, nhất quyết muốn đi nước ngoài du học có lẽ mọi thứ đã khác. Lúc trước anh mỗi ngày đều đem cậu ở bên mình bảo hộ thật kỹ lưỡng, không để bất cứ kẻ nào có ý đồ xấu với cậu. Nếu như mấy năm qua anh ở đây mỗi ngày để ý tới cảm xúc của cậu thì chắc chắn sẽ không có cớ sự như hôm nay. Đoạn tình này nếu như bị chặt đứt từ lúc ươm mầm thì sẽ chẳng có cơ hội vươn thành cây cao như thế này.
Chỉ tiếc là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-tan-tinh-dich-cu/2970242/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.