Càng gần tới ngày sinh nhật của mẹ Diệp Châu thì Phí Anh càng cảm thấy bất an. Mỗi ngày đều mắt trái mắt phải thi nhau mà giật, có đêm còn tự mình suy diễn rồi nằm ác mộng. Lúc tỉnh dậy toàn thân đều rã rời thẫn thờ như người mất hồn, có vẻ như bản thân cậu đã sắp sửa phụ thuộc hoàn toàn vào Diệp Châu mất rồi. Bất kể là lúc nào nếu như không nhìn thấy hắn cậu cũng cảm thấy thực khó chịu cho nên lại bỏ qua mặt mũi tự mình đi tìm. Có điều bản thân cậu biết rõ là mình không thể xa người kia quá lâu được nhưng đến lúc gặp mặt thì lại tỏ ra kiêu căng đến lạ thường.
"Cho anh ôm một cái nữa đi bảo bối."
"Không muốn, anh nới ra một tí xem."
Diệp Châu lâu dần sẽ ngộ ra được một chân lí đó chính là lời nói và hành động của Phí Anh tuyệt đối không đi đôi với nhau. Ví như nếu cậu nói hắn buông ra nghĩa là muốn hắn ôm chặt thêm một chút, đại loại là vậy. Nhưng mà quy luật này cũng chỉ có những lúc ôm ấp yêu đương thôi, những vấn đề khác ngoại trừ tình cảm thì Phí Anh nói một chính là một tuyệt đối không có dối lòng.
"Anh cảm thấy một ngày anh xa em quá một tiếng thì sẽ như người bị bệnh hoàn toàn không có sức sống. Thật muốn chúng ta mỗi ngày đều ở bên nhau thế này."
Phí Anh vỗ vỗ mấy cái lên má Diệp Châu sau đó thì rất thực tế mà hỏi.
"Mỗi ngày đều nằm ôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-tan-tinh-dich-cu/2970238/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.