Khi Mai Khanh đến thăm ta, vừa đúng lúc ta té xỉu, nếu không có hắn, chỉ sợ ta đã ngã thẳng vào hồ, vinh hạnh biến thành vị Hoàng hậu đầu tiên chết đuối.
Ta yếu ớt nói đùa với Mai Khanh.
"Cô nương, không muốn cười thì đừng cười." Mai Khanh dùng tay che mắt ta lại.
"Ồ, ta bây giờ trông xấu như vậy sao?"
Mai Khanh lập tức đưa tay lên thề: "Cô nương trong mắt Mai Khanh vĩnh viễn là đẹp nhất."
"Ngươi vẫn nghiêm túc như vậy, không phân biệt được đâu là lời nói đùa à?"
Mai Khanh im lặng một lát, đột nhiên hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hắn nói hắn xin lỗi, là do hắn không dạy dỗ tốt muội muội của mình. Nhưng Mai Hương đã có thai, hắn không thể không đi xin cho muội muội một danh phận.
"Mai Hương còn có ca ca, thật tốt..", ta mệt mỏi nói, sau đó lại ho khan.
Mai Khanh cúi đầu, xấu hổ không thôi: "Là huynh muội chúng ta có lỗi với cô nương."
"Thật ra như vậy khá tốt đấy chứ, Mai Hương vào hậu cung rồi, cũng có thể khiến bệ hạ mất cảnh giác với ngươi."
Mai Khanh đau lòng trách cứ: "Đã đến lúc này rồi người còn quan tâm chuyện đó sao?"
"Ngươi đừng có không để chuyện này trong lòng." Thấy hắn cứ bình chân như vại, ta sốt ruột đứng dậy, "Hắn muốn mượn ngươi để nâng cao danh tiếng Tống Thục Nguyệt, ngươi không phối hợp, hắn nhất định sẽ bất mãn với ngươi.."
"Bất mãn thì sao chứ! Thắng trận vốn dĩ là nhờ xương máu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-tan-nguoc-gio/3357382/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.