Cũng nhờ Nguyệt Thanh, Ngọc Nhi mới có thể tiếp xúc gần hơn với con người trước mắt này. Từ thái độ, lời nói, cử chỉ của Thanh Nghi, toàn bộ đều toát lên vẻ thanh cao, mĩ miều mà chẳng ai sánh kịp. Ngọc Nhi ban đầu còn có chút không thể hòa nhập, nhưng theo thời gian, nàng thấy được thế giới quan của cả ba đềug rất hòa hợp. Từ lúc đó nàng cùng Nguyệt Thanh và Thanh Nghi trò chuyện từ trên trời xuống dưới đất.
Hai người bọn họ khiến Ngọc Nhi nhớ đến Triết Triết, còn có cả Minh Tường nữa. Ba người cũng đã từng thân thiết ngồi cạnh nhau, uống trà, trò chuyện không quản thời gian. Nàng lại càng thêm nhung nhớ về thế giới của chính mình, nàng lại cảm thấy yếu đuối, lạc lỏng giữa chốn đông người. Nàng cũng đã cố khiến bản thân “tỉnh giấc” nhưng dù bóng tối có chập chờn bao lần, nàng vẫn ở đó, ở Phục Xuân lầu, ở một thế giới xa lạ.
Qua cuộc trò chuyện, Ngọc Nhi mới hiểu rõ hơn về Thanh Nghi, về Phục Xuân lầu, Thanh Nghi ngày trước không phải tự nguyện bán thân, mà là bị chính mẹ ruột của mình lạnh lùng bỏ lại chốn này. Nhưng hắn chỉ kể đến đó, lý do vì sao Thanh Nghi chẳng muốn nói đến, chỉ nhấc nhẹ ly rượu trên bàn mà uống cạn. Thanh Nghi chấp nhận nơi này mà lớn lên, điên cuồng lao vào việc nâng cao giá trị của bản thân mình. Hoa sen còn mọc ra từ bùn cơ mà, thì việc hắn từ một nơi tưởng chừng như ô uế lại có thể trở thành một nhân vật khiến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-rung-roi-/3431829/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.