Cơn gió tuyết vẫn gầm rú ngoài kia, nơi linh cữu lại chẳng nhiều người kề cạnh. Triết Triết ngồi bên âm thầm đốt từng tờ tiền giấy, càng vắng người nước mắt lại càng chảy dài nơi gò má.
- Ngọc Nhi ngốc ơi là Ngọc Nhi ngốc!!!
Thấy Triết Triết ngày càng đi sâu vào vực thẩm không đáy, trợ lý của cô chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng lau đi nước mắt giúp cô.
- Cô đừng quá đau buồn, chuyện sống chết âu cũng là số mệnh! Cảnh sát cũng đã điều tra rồi!
Bà của Ngọc Nhi cũng đến bên cạnh Triết Triết, bà nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của cô, dùng bàn tay đã đầy nếp nhăn sờ lên khuôn mặt đã ửng hồng.
- Vũ gia đa tạ con, nếu không có con, đám tang này của Ngọc Nhi không biết có thể chu toàn như vậy hay không! Cũng đã một ngày một đêm con túc trực bên linh cữu rồi, mau về nghỉ ngơi một chút đi con!
Được bà của Ngọc Nhi khuyên răn, Triết Triết cũng lấy lại tinh thần, nàng nắm chặt đôi bàn tay của quản lý mình, lấy đó làm cái đà để đứng dậy. Cô bước từng bước chậm rãi, trĩu nặng bước đến cửa công ty. Danh Thi vội lấy từ trong túi xách, bung ô che lấy những hạt tuyết lạnh lẽo vô tình.
Dấu chân hai người in sâu nơi lớp tuyết nhưng lại bị tuyết lấp đi, chầm chậm biến mất trong tấm màn trắng xóa. Dù đi trong tuyết trời lạnh lẽo, nhưng Triết Triết lại không cảm thấy được điều gì, có lẽ lạnh trong lòng còn đáng sợ hơn cả. Vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-rung-roi-/3431822/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.