Chương trước
Chương sau
Sau khi để Huệ Nhi về phòng, Tường Vi khoác áo choàng mỏng rồi bước ra ngoài.

Nước trong hồ lấp lánh ánh trăng, gió về đêm thổi lạnh khiến Tường Vi bất giác hắt hơi một tiếng.

Đến giờ nàng vẫn không hiểu, rốt cuộc nàng đã sai chỗ nào để bản thân đi đến bước đường này.

Vì chị nàng sao?

Vì chị nàng mà người ấy đến một lời giải thích của nàng cũng không thể nghe sao?

Nàng đã làm gì sai?!

Tường Vi miết móng tay lên thân cây gần đó, bất giác cười.

Nếu như là sai, đó chính là nàng đã yêu người không nên yêu!

Một người định sẵn cùng nàng là một mối nghiệt duyên!

Một người mà nhẽ ra nàng không nên nuôi một chút hy vọng hão huyền nào.

Một người, nàng đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Năm ấy, nàng nghe tin chồng sắp cưới của chị mình là Lưu Trí hy sinh nơi biên ải. Vốn dĩ họ đã định ngày cử hành hôn lễ, nhưng vì lệnh triệu tập bất chợt mà phải dừng kế hoạch lại. Chị nàng quyết tâm chờ đợi. Ngày anh ta trở về, hôn lễ sẽ diễn ra.

Năm ấy, nghe tin chiến trận dừng, chị nàng vui sướng đến nỗi chạy khắp nơi báo tin cho cả nhà biết. Bởi chị biết rằng người bạn thanh mai trúc mã của mình sắp thực hiện lời hứa lúc rời đi: "Ngày ta trở về, chúng ta sẽ thành đôi!"

Người bạn chinh chiến nhiều năm cùng Lưu Trí là Thanh Dương, một phó tướng, vinh quang trở về.

Sau đó, có một tin đồn, Lưu Trí bị chính người bạn của mình bỏ lại trên chiến trường mà thịt nát xương tan.

Lời đồn quả nhiên đáng sợ. Vì những lời đồn năm ấy mà để lại những sai lầm, thời gian ko cách nào xoá được.

Rồi từ lời đồn ấy, người ta tam sao thất bản thành nhiều câu chuyện. Lời đồn được lan truyện mạnh mẽ nhất là một phó tướng chiến thắng khải hoàn sau nhiều năm chinh chiến sa trường, không ngờ lại bị chính người đồng đội cùng quê hương mình, vì tư lợi mà thuê những người dân, đội lốt "mến mộ" đến tiếp cập và hạ độc anh ta. Vị phó tướng đã không chết trên sa trường mà chết bởi những người anh sẵn sàng hy sinh để bảo vệ.

Vốn dĩ lời đồn chỉ là lời đồn, nó được biến tấu từ những kẻ kể chuyện, những kẻ viết sách cho nội dung thêm kịch tính. Nhưng những kẻ đọc vô tri, lại nghiễm nhiên coi đó là sự thật, loan truyền khắp nơi. Chị nàng là Bạch Đinh Hương nửa đời thông minh, lại vì tin đồn mà ngu muội bất thình lình. Chị nàng nghe một người nói thì bỏ ngoài tai, nghe hai người nói thì sinh nghi ngờ, nghe ba người nói thì tin là thật.

Lời đồn vô tình, người nghe hữu ý. Vốn dĩ chỉ là câu chuyện được dựng lên cho người qua đường thưởng thức, vậy mà nhiều người suy diễn phó tướng đó là lang quân sắp cưới chị nàng, Lưu Trí. Mà người đó có một người huynh đệ thân thiết cùng quê, chính là Thanh Dương.

Sự thật năm ấy, vốn dĩ là hai người họ đã kề vai sát cánh, cùng nhau chiến đấu đến phút cuối cùng. Thanh Dương là người duy nhất dám xông vào giữa trận địa địch, quyết tâm đem thân thể người bạn của mình, trả về cha mẹ huynh ấy.

***

Tường Vi đi đến trước thư phòng vẫn còn sáng đèn. Nàng biết phu quân nàng đang ở đó. Trong phòng, thi thoảng vẫn thấy bóng dáng chàng ấy đang tìm sách. Một người hầu đứng ra cản lại khi thấy nàng tiến đến và nói:

- Phu nhân, hôm nay tướng quân bận, không tiếp bất cứ ai.

Thanh Dương chính là phu quân của nàng. Đây đã là lần thứ năm nàng bị từ chối gặp mặt. Nàng hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói:

- Vào báo tướng quân, ta đang đợi ngài ấy!

Nhìn thái độ của Tường Vi, người hầu đánh mắt sang người hầu đứng gần đó, chần chừ một lúc rồi cúi đầu nói:

- Phu nhân đợi một lát.

Dứt lời, hắn chạy vào trong, Tường Vi im lặng nhìn về phía thư phòng. Một lúc sau, một bóng người từ trong phòng đứng lên, tiến về phía cửa, dáng vẻ yểu điệu, thướt tha, Tường Vi bất giác, mím chặt môi, nuốt khan một ngụm.

Cánh cửa mở ra, Duyên Như Ý xuất hiện. Ả vốn là tiểu thiếp trong phủ. Bước ra khỏi thư phòng, ả tiến gần về phía Tường Vi, lúc cách khoảng hai mét thì dừng lại. Ả nhìn Tường Vi như thể bản thân mới là chính thất, nói:

- Tướng quân đã nghỉ, không tiếp bất cứ ai. Trước đó, ngài có dặn, lần sau phu nhân không cần tới nữa.

"Chát!"

Tường Vi tát Duyên Như Ý ngã ra đất. Người hầu định tiến đến cản, Tường Vi quát:

- Ta là tướng quân phu nhân do chính hoàng thượng ban hôn. Kẻ nào dám động?!

Tiếng động quá lớn, một bóng người từ trong thư phòng bước đến trước cánh cửa rồi dừng lại. Tường Vi đứng nhìn người trong phòng, chờ đợi cánh cửa mở ra, nhưng không có.

Duyên Như Ý nhìn Tường Vi đầy tức giận, ả xông vào Tường Vi toan, giương móng tay hướng về phía mặt nàng. Tường Vi đạp mạnh vào bụng ả khiến ả ngã ra đất, rồi mắng lớn:

- Ta là tướng quân phu nhân, còn ngươi chỉ là kẻ ở nhờ!

Mắt Tường Vi vằn đỏ dữ tợn nhưng đô gf thời rơm rớm ánh lệ.

- Đủ rồi!

Thanh Dương bước ra, quát lớn. Duyên Như Ý và tất cả người hầu quỳ xuống. Tường Vi nhìn Thanh Dương, chờ hắn nói tiếp, nhưng hắn lại không nói thêm gì. Tường Vi thất vọng, quay người bỏ đi.

Người hầu nhìn Thanh Dương chờ lệnh nhưng hắn lại có vẻ không định truy cứu chuyện này. Duyên Như Y nhăn mặt nằm trên đất, Thanh Dương nói với người hầu đứng gần đó:

- Đưa Duyên phu nhân về phòng, nói nàng ấy không cần chờ ta!

Dứt lời, Thanh Dương bước vào trong.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.