Buổi họp lớp sau ba năm tốt nghiệp được tổ chức tại quán cà phê trước cổng trường cấp ba. Khi Chu Viện Tầm đẩy cửa bước vào, cô thấy Trần Ngôn đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, trước mặt là một cốc latte không đường, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, đường nét gương mặt dưới ánh hoàng hôn, trùng khớp với chàng trai trong buổi tự học năm xưa.
“Anh đang xem gì vậy?” Cô đi đến ngồi xuống, phát hiện trên màn hình điện thoại của anh là một bức ảnh tờ giấy nháp đã ngả vàng, trên đó đầy những công thức vật lý, một góc vẽ một mặt trời nhỏ xiêu vẹo, bên cạnh còn có nửa chữ “Chu”.
“Vừa dọn sách cũ thì tìm thấy.” Trần Ngôn đưa điện thoại cho cô, giọng nói mang theo chút hoài niệm, “Buổi tự học cuối cùng cấp ba, em để quên trong lớp ấy.”
Chu Viện Tầm nhìn bức ảnh đó, đột nhiên nhớ ngày thi tốt nghiệp kết thúc, cô quả thật đã quên tờ giấy nháp trên bàn. Sau này Trần Ngôn có nhắc là đã cất giúp cô, cô còn tưởng đã mất từ lâu rồi. “Anh vẫn còn giữ nó sao?” Cô cười hỏi, ngón tay lướt qua mặt trời nhỏ trên màn hình—Đó là hình cô lén vẽ khi nghe anh giảng bài.
“Ừ.” Vành tai anh hơi ửng đỏ lên, giống như khi được khen hồi cấp ba, “Còn cái này nữa.” Anh lấy ra một chiếc hộp thiếc từ chiếc ba lô đeo trên người, mở ra xem, bên trong chứa đầy những vật nhỏ: Nửa viên kẹo sữa chưa ăn hết, vỏ gói in hình gấu hoạt hình; Một đôi nút bịt tai màu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-roi-bon-mua/5279394/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.