Lam Linh đi vào nhà, vệ sinh cá nhân xong cô ngồi thảnh thơi không biết làm gì đành lướt điện thoại. Đình Thái cũng đã dậy ngồi bên cạnh. Mỗi chị em đứa nào làm chuyện của đứa đấy. Không động chạm đến nhau, cuộc đấu khẩu vào những buổi sáng, hôm nay lại chẳng có gì. Mẹ thì đã đi làm ngay sau khi ba đi được 15 phút. Đình Bảo phóng xe vào sân nhà Lam Linh. Bước vào nhà thấy hai chị em cô đang chơi điện thoại, Đình Bảo cạn lời. Cậu ai oán lên tiếng:
"Chị không tính đi học à?"
"Có, đợi tí."
"Nhanh lên hộ em cái. Nay em còn phải trực nhật đó."
"Ừm. Biết rồi."
"Vậy thì chị đi lấy balo còn đi học. NGỒI ĐẤY LÀM GÌ HẢ!!"
Tiếng nói rất nhẹ nhàng vang lên làm cho Đình Thái cũng giật mình. Nó nhìn Đình Bảo một cái rồi quay đi. Lam Linh thì khỏi phải bàn. Tâm trạng của cô đã không tốt, giờ lại nghe tiếng gào của Đình Bảo nên lại càng trầm trọng hơn. (T/g: Chết Đình Bảo rồi. Đến tui cũng không cứu được cậu.)
Cô gằn giọng:
"Mày muốn chết đúng không!"
Đình Bảo câm nín:
"......"
"Nay lại dám lên mặt với tao á? Chán sống rồi à? Cuộc sống trôi qua nhạt nhẽo quá muốn thêm tí gia vị vào cho mặn à? Hay ngứa mồm tao cho mấy phát đỡ ngứa."
"Em.......em..... tại chị chậm chạp quá nên em mới như vậy chứ. Đến giờ đi học rồi chị vẫn ngồi đấy nên em như vậy."
"Mày phải từ từ chứ, nói xong chã lẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-yeu-cau-lau-nhu-vay/2848721/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.