Phải qua ba ngày sau Vân Linh mới hoàn toàn hết ê ẩm và xuống được giường. Cô vẫn nhớ như in vẻ mặt tươi cười hết cỡ và đầy ẩn ý khi Lăng Nhậm Sơn thấy cô xuất hiện, khiến cô mỗi lần nghĩ lại vẫn cảm thấy xấu hổ không thôi. Nhưng đợi đến khi cơn ngại ngùng trôi qua, trong tâm Vân Linh lại xuất hiện sự áy náy và nỗi buồn man mác, bởi vì cô hiểu nụ cười kia của ông có nghĩa là gì. Lăng Nhậm Sơn thấy cô và anh chăm chỉ cày cấy như vậy, cho rằng rất nhanh thôi ông sẽ có thể ôm cháu chắt rồi, nhưng Vân Linh biết, mong muốn đó của ông cô sẽ không thể nào thực hiện được.
Bởi vì biết rõ bản thân mình có khiếm khuyết, những ngày sau đó tâm trạng của Vân Linh vẫn luôn lúc lên lúc xuống. Khi trước Lăng Thượng Quân vẫn còn phải ở nơi biên cương chiến đấu, vợ chồng không ở cạnh nhau nên vấn đề này tạm thời bị bỏ qua. Giờ đây Lăng Thượng Quân lại được nghỉ phép những ba tháng, Lăng gia liền bắt đầu chú ý đến động tĩnh trong bụng cô. Huống chi, thời đại này vẫn còn là cận đại, vấn đề nối dõi tông đường vẫn rất được xem trọng, mà Lăng Thượng Quân còn là cháu đích tôn của Lăng gia, trách nhiệm đặt lên vai Vân Linh càng thêm nặng nề.
Nếu cô có khả năng thì cô cũng không nói làm gì, dù có nặng nề thế nào thì sớm hay muộn cũng sẽ có mà thôi. Nhưng cô lại không thể, dù có điều trị thế nào cũng đều không thể,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-van-luon-la-anh/2837966/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.