Xem xong ký ức, nàng liền biết, lúc này bản thân đang cùng với Phong Nhã Uyên ngồi trên xe ngựa đến Đông Hải quốc. Lúc này bọn họ vẫn chưa ra khỏi lãnh thổ Tây Lâm quốc, người phụ trách đưa dâu là một vị tướng quân của Tây Lâm quốc, đợi đến khi vượt qua biên giới, tiến vào lãnh thổ Đông Hải quốc, sẽ có người bên Đông Hải quốc tiếp nhận.
Nguyệt Linh thầm nghĩ, nếu ‘chủ nhân’ của mình đã phải gả cho Hoàng đế Đông Hải quốc, mà thiên định nhân duyên của mình lại là hoàng thân quý tộc, vậy trước mắt nàng cứ theo nàng ta tiến vào hoàng cung Đông Hải quốc trước rồi lại tính.
Nghĩ như vậy, Nguyệt Linh liền không suy nghĩ nhiều đến vấn đề này nữa, chuyển sang chú ý đến phương pháp hóa người.
Dựa theo bản năng vốn có tự hiểu của loài yêu thì yêu chỉ cần tu luyện đến một mức độ nhất định là có thể hóa người. Nhưng hệ thống tu luyện của yêu rất mơ hồ, Nguyệt Linh không rõ là tu luyện dựa vào cái gì, trông khá giống như hấp thu tinh hoa của đất trời?
Nghĩ không bằng làm, đằng nào cũng rảnh rỗi, Nguyệt Linh lập tức bắt tay vào việc tu luyện.
Nguyệt Linh mới ra đời không lâu đã phải chịu cảnh gia đình ly tán, trước khi bị bán vào trong hoàng cung cuộc sống vẫn luôn không tốt, tinh thần vẫn luôn hỗn loạn nên lơ là chuyện tu luyện. Vào hoàng cung không lâu thì lại chuyển đến cung điện của Phong Nhã Uyên, chuyển đến đó không lâu lại lên đường sang Đông Hải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-van-luon-la-anh/2837958/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.