Ngón tay đột nhiên bị giật lại, Nguyệt Linh sững sờ nhìn Gia Luật Quân, vừa nhìn đến vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo của hắn, nàng không khỏi sửng sốt, có chút ngơ ngác.
Hắn không phải đã bỏ qua cho nàng rồi sao? Tại sao bây giờ sắc mặt lại kém như vậy? Tựa như muốn nổi bão vậy...
Gia Luật Quân nhìn chằm chằm Nguyệt Linh, không rõ cảm xúc lúc này trong lòng mình là gì. Hắn thế nhưng, thế nhưng lại...
Lại nảy sinh cảm giác với một con mèo!!?
Càng nghĩ, sắc mặt Gia Luật Quân càng thêm âm u, lãnh khí tỏa ra khắp toàn thân, ánh mắt nhìn Nguyệt Linh như đang nhìn một vật chết.
Hắn rất muốn giết chết nàng ngay tại lúc này. Hắn có thể động tình, không sao cả, nhưng đối tượng phải là người! Tuy rằng cảm xúc vừa rồi không phải là động lòng, chính hắn cũng không rõ loại cảm xúc kia là gì, nhưng hắn biết rõ một điều, đối tượng khiến hắn nảy sinh loại cảm xúc đó không nên là một con mèo!
Thân là một Đế vương, thân phận và kiêu ngạo của hắn không cho phép loại chuyện hoang đường này phát sinh và tồn tại. Hắn nên giết chết con mèo này ngay lập tức, như vậy sẽ không cần phải rối rắm lo nghĩ gì nữa.
Nhưng mà cái cảm giác không nỡ chết tiệt này là gì đây?!
Chỉ cần hắn hơi động tay, cảm xúc ấm áp mềm mại mỗi lần chạm vào nàng và ánh mắt thanh triệt trong suốt kia lại hiện ra trong đầu hắn, tựa như sợi dây trói chặt lấy bàn tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-van-luon-la-anh/2837934/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.