Gia Luật Quân cũng không nhìn nàng lâu, dù sao hắn lúc này cũng đã rất cấp bách rồi, rất nhanh hắn đã chuyển ánh mắt trở lại trên khuôn mặt nàng. Hắn khẽ hất chân đá văng đôi giày ra, sau đó trèo thẳng lên giường, quỳ gối ở hai bên thân nàng. Một tay hắn đỡ lấy gáy nàng, tay còn lại đặt lên vòng eo chưa đầy một nắm tay của nàng, hắn cúi đầu xuống, hôn lên môi nàng.
Có lẽ là vì đã phải kìm nén quá lâu, vài giây đầu hắn còn dịu dàng ôn nhu, nhưng chẳng mấy chốc đã từ mưa phùn chuyển thành giông bão. Thế hắn như mưa rền sấm giật, Nguyệt Linh chỉ có thể ngửa đầu lên thừa nhận tất cả của hắn. Lực đạo hắn áp xuống ngày càng tăng, Nguyệt Linh từ ngả người ra sau chuyển thành phải dùng tay chống đỡ, cuối cùng là không chịu nổi nữa mà nằm hẳn xuống. Gia Luật Quân liền thuận thế, toàn bộ thân thể đều áp lên người nàng.
Nửa thân trên của bọn họ đều không có gì che đậy, bờ ngực cứng rắn của hắn áp lên bầu ngực mềm mại của nàng khiến cho nàng có chút không thở nổi. Bên dưới tuy rằng Gia Luật Quân vẫn còn mặc một chiếc quần, nhưng nơi đó của hắn đã biến thành một hòn than, vừa cứng vừa nóng, cách một lớp vải vừa vặn chống ở nơi đó của nàng, khiến cho cơ thể của nàng như có một luồng điện chạy qua, tê dại không lời nào tả nổi.
Gia Luật Quân dần dần di chuyển xuống dưới, dọc theo hõm cổ của nàng, lúc đến chỗ xương quai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-van-luon-la-anh/2836005/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.