"Um... Đừng mà..."
"Triệu Nhật Hạ, đồ hồ ly tinh!"
Chỉ là hắn đang chậm bông gòn vào vết thương ở trên đầu gối của cô.
"Lục tam thiếu, ngài nhẹ nhẹ một chút. Um... Em đau!"
Hắn nghiến răng ném miếng bông gòn xuống đất.
Thân ảnh cao lớn đứng dậy bắt đầu cởi nút áo.
"Anh làm gì đó?"
"Em muốn rên? Tôi cho em rên!"
"Đừng!"
Chuyện là trên đường đi làm về chẳng may bị té xe. Va chạm khiến đầu gối chảy máu. Cô làm ra giọng điệu như vậy chẳng qua chỉ muốn chọc hắn một chút, hắn nổi điên cái gì?
"Triệu Nhật Hạ, có xe sang em không đi. Chạy xe đạp điện làm cái gì?"
"..."
Nhật Hạ cà nhắc bỏ chạy. Mà lúc này Lục Thần đã ném cái áo sơ mi xuống đất tiến đến bế bổng cô lên.
"Á... Thả em ra!"
"Còn rên nữa không?"
"Á..Không dám!"
Hắn ném cô lên chiếc giường nệm êm ái. Hai bàn tay đan vào tay cô. Dùng cả thân người ép lên người cô.
Hơi thở hắn rất nặng nề. Làn hơi ấm nóng thoang thoảng hương rượu anh đào.
Triệu Nhật Hạ không dám cử động càng không dám thở mạnh. Lại thấy ánh mắt của cô mở to tròn nhìn vào con ngươi sâu thằm của hắn.
"Em..."
Giọng hắn rất trầm:
"Em có gan rên lại lần nữa xem."
"Thần Thần, có phải anh uống rượu?"
"Ừ!"
Hắn buông một tay ra. Bàn tay hư hỏng đó lại nghịch ngợm chui xuống cặp đùi trắng tinh mịn của cô khẽ vuốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-toi-yeu-em/3612725/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.