Nguyễn Thanh là người đã từng lăng xê CP, thật sự mà nói thì có những người khi lăng xê CP còn chẳng thân thiết với nhau.
Trong phim thì mờ ám bao nhiêu, thật ra cũng chỉ là làm theo kịch bản mà thôi.
Khi không có ống kính, thậm chí họ còn chẳng nói với nhau câu nào!
Nhưng hiển nhiên, cô và Mạc Trọng Đan không phải CP như vậy, ít nhất bọn họ vẫn là bạn.
Khi hai người cùng nhau ăn sáng, Nguyễn Thanh nhìn cameras đột nhiên xuất hiện xung quanh: "Đang chụp chúng ta sao?"
Mạc Trọng Đan gắp bánh bao cho cô: "Ừ."
Nguyễn Thanh tự nhiên đưa tay nhận lấy, sau đó hỏi: "Chụp nhanh vậy? Chụp bao nhiêu đều đăng lên hết sao?"
Mạc Trọng Đan lắc đầu: "Không, nếu đăng lên hết thì khác nào quay phim? Tại sao chúng ta phải quay?"
Nguyễn Thanh: "Vậy tại sao chụp sớm vậy?"
Mạc Trọng Đan: "Có thể vì muốn chọn ảnh đẹp để đăng!"
Nguyễn Thanh khó hiểu: "Ăn sáng thì có gì đẹp?"
Mạc Trọng Đan suy nghĩ: "Anh cảm thấy rất đẹp."
Nguyễn Thanh lại hỏi: "Những gì chúng ta nói hiện giờ đều sẽ bị đăng lên chứ?"
Mạc Trọng Đan: "Chắc là không đâu!" Sau đó bọn họ bị vả mặt thật đau.
Nguyễn Thanh gật đầu không hỏi nữa, cô cúi đầu cắn bánh bao, hai mắt bỗng sáng bừng: "Ăn ngon ghê!"
Mạc Trọng Đan chợt cười: "Ngon à? Ngày mai lại mua cho em."
Nguyễn Thanh híp mắt: "Không tốt lắm nhỉ? Cứ phiền anh đưa thức ăn sáng thế này."
Mạc Trọng Đan cúi đầu nói thầm: “Anh vui.”
Giọng nói tuy nhỏ nhưng nhiếp ảnh gia lại giơ ngón tay cái,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-toi-moi-la-moi-tinh-dau-cua-anh-de/1733312/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.