quả nhiên Ông trời không phụ lòng chiếc xe taxi đã đậu ở chỗ anh đang đứng hơn nữa người lái chính là ông lão tầm sáu mươi tuổi hoặc hơn một chút ông biết Long Vũ đang gấp gáp chuyện gì đó muốn đến nhanh liền lấy tay mở cửa ra.
Anh có chút ngạc nhiên không hiểu ông đang làm gì ông lão tuy vậy chỉ nói.
-"cháu muốn đến chỗ nào để bác dẫn cháu tới đấy."
anh dường như bị xúc động bởi câu nói ấy không nghĩ tới việc mình mới đến chưa tới sáng mà lại có người đến đây hơn nữa lại quan tâm anh điều này khiến người vừa lương thiện cũng phải bật khóc không thành tiếng.
ông lão thấy vậy có chút chưa hiểu gì Thấy anh quỳ xuống dưới đất ông vội vàng đi tới cuối người xuống hai tay nâng người anh lên không ngừng an ủi.
-"có chuyện gì sao mà tự dưng cậu lại khóc vậy?"
Long Vũ càng như không nghe thấy mà cứ khóc nước lên tới khi không còn nữa ông lão mới dìu anh vào ghế đằng sau ông không biết mình nên đưa cậu đi đâu chỉ đành quay người lại lung lay người anh.
-"này dậy đi cậu."
tới lúc Long Vũ mở mắt ra ông lão chỉ biết thở dài một hơi rồi hỏi.
-"cậu muốn đi đâu?"
Anh vẫn còn chưa hiểu không biết mình nên nói gì bỗng dưng mới sực nhớ ra vẻ mặt hoảng hốt Anh đành chỉ tay vào cửa kính và nói:
-"Bác... bác cho cháu đi tới công ty cổ phần về tập đoàn chính trị lớn nhất thế giới Alva."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-toi-la-dai-thieu-gia/2801057/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.