- Bởi vì em gái tôi hận cậu, Uyển Đình rất hận cậu! Bị người mình yêu nhất đối xử như vậy, thì có ai tha thứ được. _ Tôn Thiên Hàn túm lấy cổ áo của Vũ Thần gào lên, sau đó mới nhận thức được hành vi của mình mà buông ra, xoay người ra chỗ khác. Còn Vũ Thần vẫn ngồi ở dưới đất, cứ thế lâm vào trạng thái khó xử không biết nói điều gì, lồng ngực thì đau thắt lại, hốc mắt đỏ dần lên.
Vũ Thần cứ luôn nghĩ thứ duy nhất mình bỏ lỡ trong ba năm qua chỉ có mỗi tình yêu đối với Uyển Đình, nhưng không ngờ lại bỏ lỡ nhiều thứ hơn thế nữa. Đó chính là không kề cận bên cô lúc đau chuyển dạ, không thấy được khoảnh khắc tiểu Dĩnh ra đời, không có cơ hội chứng kiến con gái ở cùng mẹ lớn lên và phát triển như thế nào. Những lúc buồn lúc vui của hai mẹ con, anh chưa lần nào được chứng kiến cũng như biết được thực hư câu chuyện đó như thế nào, anh còn chẳng để ý tới sự xuất hiện của con gái mình. Một người chồng tệ, một người cha tồi, có đúng vậy không?
Hóa ra bản thân anh đã từng bỏ lỡ nhiều thứ đến như vậy. Sự nghiệp tiền tài nhiều thì sao, có thể nào mua được những thứ đó không? Câu trả lời đương nhiên chỉ có một chữ không duy nhất mà.
- Tôi thật sự đúng là một người ngu ngốc mà. _ Trong vô thức anh thốt ra câu nói đó, rất nhanh là đã bị Tôn Thiên Hàn phản pháo lại: " Trễ như vậy.. Đến bây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-chung-ta-van-con-yeu/1697498/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.