Điều khiến Uyển Đình không ngờ tới nhất, đó là Tiêu Ái và Đường Thiệu Huy đã quen nhau trước đó rồi, nên vì vậy cô mới để hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Còn mình thì thong thả rời đi, cao chạy xa bay khỏi nơi cãi nhau của hai người đó. Đã lâu không có cảm giác đi một mình như vậy ở bên ngoài, đặc biệt cảm thấy có chút thoải mái. Hôm nay anh hai mời Tần Kha Thuần đến nhà là bàn một số công việc sẵn tiện cũng nói với cô nấu một bữa ăn thịnh soạn để tiếp đãi người kia vì lần trước đã giúp đỡ. Nên trước hết cô phải ghé siêu thị mua một vài nguyên liệu nấu ăn, cô cũng không rõ bộ trưởng Tần thích món gì, khẩu vị ra sao.. không biết nấu gì cho thích hợp, cuối cùng cũng chọn tối nay sẽ nấu món lẩu cùng với một vài món nướng, như vậy cũng không tồi lắm chứ.
Khi vừa về đến nhà, bé con tiểu Dĩnh từ bên trong chạy ù ra ôm chầm lấy cô mở miệng nói là nhớ mẹ lắm khiến cô bật cười. Anh hai ngồi bên trong cùng với Tần Kha Thuần nói chuyện, cô đưa tay lên xem đồng hồ, thấy vẫn còn sớm mà anh ta đã sang, bèn hỏi: " Trời vẫn còn sớm, tôi là chỉ vừa đi siêu thị về thôi.. " Nghe như vậy, anh ta chỉ cười rồi nói: " Ở cơ quan không còn việc gì nữa nên tôi ghé đây sớm một chút, cô cứ chuẩn bị đi tôi ở ngoài nói chuyện với anh Hàn, chơi với bé con "
Uyển Đình cũng chỉ gật đầu rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-chung-ta-van-con-yeu/1697484/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.