- Nhào tới đây, tao đã đi đến hiện tại ở đây rồi. Mày nghĩ chút chuyện nhỏ đó, có thể làm tao sợ được không? _ Cô ta hiện tại đã không còn gì để sợ nữa rồi.
- Sao, im lặng rồi à. Cố Uyển Đình, tao chỉ cần nhìn thấy mày đau khổ thôi là được rồi. _ Uyển Đình rất lo lắng, hiện tại cô đã mất máu khá nhiều, nên cảm thấy có chút choáng váng. Nhưng mà, tiểu Dĩnh lại đang ở trong tay cô ta đó.
- Tột cùng thứ cô muốn chính là gì, thả đứa bé ra đi, tôi sẽ nhờ người giảm án cho cô. _ Vũ Thần nhìn thấy được cô lo lắng sợ hãi như vậy cũng không vui vẻ nỗi. Tình cảnh hiện tại rất căng thẳng, tính mạng của Tư Dĩnh như đang treo lơ lửng! Khi nãy Kha Thuần vốn dĩ đã định kêu thuộc hạ tiến vào bắt cả hai.
Nhưng lại không ngờ bây giờ lại lấy cả đứa trẻ ra uy hiếp. Chuyện này không thể giải quyết hấp tấp vì còn có tính mạng của một đứa trẻ. Tất cả, ai cũng đều căng thẳng. Thiên Hàn không thể ngừng trách mình được, là do anh sơ xuất!
Phía bên ngoài, thuộc hạ của Kha Thuần và Vũ Thần đã được bố trí sẵn. Nhưng chưa có lệnh, không ai dám làm bậy. Liễu Địch Uyên cùng với Tích Gia Trì chiếm được lợi thế kiêu căng nói: " Để tụi tao rời đi khỏi nơi đây mọi cách an toàn đứa trẻ này sẽ an ổn quay về."
- Không. Tôi muốn giết nó! Hận thù bao lâu nay với Cố Uyển Đình, tôi sẽ lần lượt trả lại..
Người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-chung-ta-van-con-yeu/1697468/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.