Nghe giọng nói quen thuộc ngày trước như vậy, cả người Vũ Thần liền cứng đờ. Bàn tay đang xoay chiếc nhẫn cũng dừng lại hẳn rồi này. Không phải là do anh nghe lầm đâu đó đúng không? Rõ ràng.. giọng nói này là cô.
Nhưng làm sao được, ba năm trước, không phải cô đã mất trong vụ việc đó rồi hay sao?
- Ba năm không gặp, anh vẫn ngạo mạn thế này. _ Bất mãn với Vũ Thần, cô lại là tiếp tục.
Từ từ đã, cô phải đả kích tinh thần của anh!
Lại giọng nói quen thuộc đó vang lên khiến cho cơ thể của anh cứng đờ. Ba năm đã qua như vậy anh đã không ít lần nhìn thấy được ảo ảnh của cô, không phải lần này cũng vậy chứ? Anh lại gặp ma vào ban ngày hay sao.
Nhưng giọng nói này quá chân thật, phải là mấy phút sau, Vũ Thần mới chầm chậm dần ngước mặt lên. Lần này, cả người anh cũng cứng đờ, nhưng lại còn cứng miệng nữa đó chứ. Đôi mắt anh mở to ra kinh ngạc, người trước mặt này, tại sao lại giống cô đến vậy?
- Uyển Đình.. Uyển Đình. _ Mặc dù biết rằng cô đã mất rồi, không còn trên cõi đời từ lâu.
Nhưng vẫn có lúc anh nhìn thấy ai đó giống với cô, hay chỉ là vô tình tìm được một thứ.. gì đó liên quan đến cô thôi, cũng làm anh là kích động kêu lên. Nhưng mà người ở trước mắt này, thật sự quá giống rồi. Thêm một tí nữa, anh mới định hình lại, nhắm mắt đi rồi mở lại, cô vẫn ngồi như cũ ở đây. Chuyện gì đây chứ? Còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-chung-ta-van-con-yeu/1697456/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.