- Âu Dương Vũ Thần, anh mau thả tôi ra. Nếu không thì tôi liều mạng với anh. _ Liễu Địch Uyên ở trong nơi giam giữ không ngừng la hét đến khan cổ họng. Vũ Thần đứng đó nhưng vẫn không có chút để ý gì, trong lòng không ngừng nổi lên từng đợt sóng tức giận, tức đến điên người lên rồi?
- Người sai là cha mẹ của cô, còn cô chính là ngu ngốc. Nếu không phải vì cô, tôi cũng không đến nông nỗi này. _ Vũ Thần nghiến răng nói, chỉ hận không thể một phát giết chết cô ta không tha!
- Hạ Phi Phi.. bạn tôi từ lâu đã dàn xếp cho cô tất cả rồi, không phải sao? Cô còn thông đồng với Liễu Địch Uyên. _ Đường Thiệu Huy có chút không hiểu nên mới hỏi, nếu như cô ta an phận thì là đâu đến mức này, mất hết cả sự nghiệp và mọi thứ, lúc này Hạ Phi Phi mới cười phá lên nói: " Tôi là người dễ bỏ cuộc như vậy sao? Tôi đồng ý không dây dưa với anh ta nữa là vì mẹ của anh ta đã đến gặp tôi, cho tôi vài cái bạt tay vì dám chen ngang vào hạnh phúc của gia đình con bà. Chẳng ngờ đến anh ta lại cho tôi thêm vài vai diễn chính, và cả một khối tiền to lớn. Nhưng Phi Phi tôi là không cam lòng, không cam tâm để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy chứ, đúng không??? "
- Hạ Phi Phi.. Cô đừng quên sớm vậy? Là ai trèo lên giường nài nỉ tôi vậy, nói đúng hơn là cô mắc nợ tôi, tất cả phim mà cô đóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-chung-ta-van-con-yeu/1697442/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.