Phải mất một thời gian sau, Vũ Thần mới có can đảm về lại biệt thự Lí Cung Dương. Anh không phải sợ sệt gì, cũng chẳng sợ ma, chỉ là anh sợ bản thân mình lại nhớ đến các hồi ức khi Cố Uyển Đình còn sống ở đây! Ít nhất là hai năm qua, cô ở đây hơn bảy trăm ngày nhưng nó lại chính là những ngày tăm tối...
- Thiếu gia, cậu về rồi. _ Dì Kim mở cửa để xe của anh chạy vào trong gara. Vẻ mặt của bà lộ rõ sự mệt mỏi, quầng thâm mắt hiện lên.
Làm sao mà không mệt được chứ? Vũ Thần không về nhà gần một tháng làm sao mà có thể biết được cô người yêu của anh ra sao?
Vũ Thần vô tình nhìn sang vườn hoa kia, lúc trước là do chính tay Uyển Đình chăm sóc...
Bây giờ chủ nhân cũng không còn nữa, nên không còn ai chăm lo tới. Dì Kim vẫn có tưới nước nhưng lại không biết chăm như cô cả.
- Thần, anh về rồi sao? _ Thư Di bên trong là vui vẻ chạy ra đón tiếp anh. Anh liền ôm vào lòng rồi xoa đầu, cùng nhau tiến vào ở nhà.
Phòng khách bừa bộn, những bịch bánh cứ vạ đâu để đó, ti vi cũng không tắt đi, bàn thì bị đổ nước ra, khiến anh nhìn không khỏi là khó chịu! Vì vốn dĩ ngày trước Cố Uyển Đình rất sạch sẽ, không để thứ gì bừa bộn thế cả.
- Đừng có khó chịu mà.. Để em kêu dì Kim?
Lã Thư Di liền giả vờ nai tơ nhõng nhẽo liền với anh như một chú mèo. Chỉ biết kêu giúp việc vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-chung-ta-van-con-yeu/1697431/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.