Cố Uyển Đình đang vội nên chỉ vơ tạm áo khoác ở trên ghế khoác vào rồi đi...
Trong lòng cô thật sự rất xáo trộn cảm xúc dâng trào không nói được gì, nước mắt cứ thế mà rơi. Cô quẹt nước mắt..
Nhưng tại sao nó vẫn chảy nhiều hơn?
Tay lái cô không vững lắm nhưng ráng gồng lên để chạy nhanh nhất có thể để tới khu biệt thự của Cố Gia! Có ai nghe được tiếng lòng của cô hiện giờ không.
Tại sao?! Ai nói cho cô nghe tại sao ba mẹ của cô vẫn bình thường lại chết hả
Trời lúc này đột nhiên lại đổ cơn mưa.
Mưa rất to, sấm chớp cứ thế vang lên!
Từng đợt từng đợt khiến cô gái này sợ sệt đến mức có hơi thu người lại! Trời lúc nãy vẫn còn xanh ngát thì giờ sang màu đen rồi. Ông trời, khóc thay cô à?
Uyển Đình run rẩy, cõi lòng như bị tan nát hết ra vì những chuyện đau lòng..
Làm ơn.. Làm ơn có ai nói tôi nghe đi.
Đây có phải là một trò đùa thôi không.
Khi Cố Uyển Đình tới nơi, hai tử thi đã được che lại bằng các tấm vải trắng! Ở xung quanh được rào lại là để tiện cho việc khám nghiệm hiện trường tại đây mà không có bất kì sự sơ suất nào hết.
Hai người mà chỉ mới hai tuần trước..
Cô vừa gọi là ba là mẹ bây giờ đã đi rồi sao? Nhìn cảnh tượng này, cô là không thể kiềm lòng lại được! Đôi chân giống như không có lực để đứng khụy xuống ngay nền gạch láng bóng.. Người trợ lí nghe tiếng động hòa với tiếng khóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-chung-ta-van-con-yeu/1697419/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.