Sáng sớm, sương mù bao trùm cả thành phố Giang Châu, những giọt sương đọng trên cành cây lại bị gió lạnh thổi qua rơi xuống thấm vào đất.
Thẩm Minh Viễn nằm ngủ trên ghế sô pha, nét mặt anh bỗng nhiên nhăn nhó, một giọt nước mắt bất chợt rơi trên gương mặt anh.
"Mẹ, mẹ…"
Tiếng gọi mẹ cất lên cũng là lúc anh giật mình tỉnh lại.
Anh nhìn trần nhà vài giây điều chỉnh lại trạng thái của mình, anh không biết đây là lần thứ mấy anh mơ thấy mẹ của mình. Hình ảnh mẹ nằm trên vũng máu đỏ, nằm bất động trước mặt anh đã hằn sâu vào trong tâm trí của anh.
Thẩm Minh Viễn ngồi dậy, lau giọt nước mắt trên má của mình sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Vừa bước từ nhà vệ sinh ra, anh đã bắt gặp Nghiêm Hoàng Châu đang đứng cắm hoa vào bình, nhìn thấy anh chị hỏi: "Mới đến đã thấy có chiếc áo vest ở trên ghế, tôi còn tưởng là ai hóa ra là anh. Cả đêm qua anh đều ở đây à?"
Thẩm Minh Viễn kiệm lời, gật đầu: "Ừ."
Nghiêm Hoàng Châu nhìn đánh mắt sang người nằm bên giường bệnh, rồi lại nhìn anh nói: "Anh về nghỉ đi, có tôi ở đây là được rồi."
Thẩm Minh Viễn đi tới gần đầu giường bệnh, rót một cốc ước uống, nói: "Hôm nay tôi rảnh, cô về còn tôi ở lại với cô."
Nghiêm Hoàng Châu cảm thấy thật khó hiểu, con người này sao cố chấp như vậy, dù gì hai người cũng đã là người yêu cũ của nhau anh cần gì phải quan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-chua-tung-quen/3427779/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.