Chương trước
Chương sau
Tư Khải Ngôn lái xe trở về trụ sở liền nhận được khuôn mặt không hài lòng của Tư Thông. Tuy tầng một đã được dập lửa nhưng vẫn còn khói bay là tà trên mặt đất, hắn chậm rãi tiến lại phía cầu dao tổng để xem xét sơ sơ liền báo cáo lại với Tư Thông nguyên nhân xảy ra vụ cháy...

"Vụ cháy diễn ra do bị chập mạch điện thôi, không có gì nghiêm trọng đâu..."

Tư Thông không hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của Tư Khải Ngôn, ông ta tiến đến chỗ thiết bị kì lạ đang nằm lăn lóc trên mặt đất liền nhặt lên xem xét...

"Mày có chắc nguyên nhân vụ cháy là do chập mạch điện hay không..?"

Tư Khải Ngôn khẽ cau mày nhìn thiết bị có chút quen mắt mà Tư Thông đưa tới. Dường như hắn đã từng thấy ở đâu rồi thì phải...

"Đây là thiết bị làm nhiễu camera của FBI, lần trước con đến chợ đen từng nhìn thấy..."

Tư Thông không chút do dự ném mạnh vào tường khiến nó vỡ nát thành từng mảnh, ông chắc chắn rằng người đã lắp đặt nó chính là Tú Linh nhưng người tạo ra vụ cháy lại là kẻ khác...

"Tư Khải Ngôn à...nếu ta để cho một kẻ như con kế nhiệm vụ trí ông trùm của tổ chức Bratva...ta có thể khẳng định rằng nó sẽ không trụ nổi quá nửa tháng đâu..."

Tư Thông phẩy phẩy tay ra lệnh cho thuộc hạ mang một người đàn ông với khuôn mặt đã bị đánh đến mức chảy máu đến, liền cúi xuống nắm tóc ông ta giật mạnh lên. Giọng nói cũng trở nên hung ác...

"Con trai của ta phối hợp với mày rất tốt đấy. Mày thì tạo ra vụ cháy nhằm đánh lạc hướng vệ sĩ...còn nó thì đưa người đến cứu Tú Linh..."

"Quả là một màn đặc đắc khiến ta phải ghen tị đấy..."

Tư Khải Ngôn biết vài chiêu trò cơ bản của mình không qua được mắt ông ta, nhưng ít ra thì bây giờ Tú Linh cũng đã được an toàn...



Păng...!

Tư Thông thẳng tay bắn chết người đàn ông ngay tại chỗ, máu tươi bắt đầu chảy ra từ thi thể khiến Tư Khải Ngôn siết chặt tay thành quyền. Ông ta cố tình hướng nòng súng còn đang bốc khói về phía hắn...

"Nếu mày không là kẻ thế tội cho tao, e rằng t đã trừ khử mày ngay lập tức rồi...con trai yêu quý..."

Tư Khải Ngôn không nói gì, hắn khẽ cúi đầu xuống để Tư Thông rời đi. Có lẽ đây chính là số phận đã được an bài khi hắn trở thành con trai độc nhất của ông ta...

Tư Khải Ngôn quay trở lại bệnh viện đã nhìn thấy Tú Linh tỉnh dậy, bên cạnh còn vài vệ sĩ đứng túc trực xung quanh. Hắn vội vàng mở cửa tiến đến ôm chầm lấy cô...

"Xin lỗi em..."

Tú Linh ra hiệu cho những người không liên quan ra ngoài đợi, cô nhẹ nhàng ôm lấy Tư Khải Ngôn liền cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể cao lớn của nam nhân. Chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao...

"Anh đã cứu tôi mà, tại sao lại xin lỗi..."

Tư Khải Ngôn im lặng không nói gì, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang mỉm cười rạng rỡ của Tú Linh, có thể đây là lần cuối cùng được ở bên cạnh cô như thế này, được chiêm ngưỡng nụ cười hạnh phúc của cô...

"Tôi đã để em rơi vào nguy hiểm, nếu tôi chậm trễ chỉ một giây phút nữa thôi...có lẽ sẽ mất em mãi mãi..."

Tú Linh cảm thấy trong tim len lỏi sự ấm áp, nhưng điều đó càng khiến cô đau lòng hơn bao giờ hết. Trước khi Tư Khải Ngôn xuất hiện, cô đã nhận được tin nhắn Mike tìm được chứng cứ bên thứ ba từ bộ phận thông tin...

Tú Linh khẽ mỉm cười lắc đầu, nước mắt bi thương bội phần xen lẫn hạnh phúc rơi xuống...

"Anh đừng quan tâm đến tôi nhiều như vậy được không? Lỡ có chuyện xấu gì đó xảy ra, không có anh làm sao tôi sống nổi đây..."



Tư Khải Ngôn biết chuyện mà Tú Linh đang nói đến là gì, hắn cũng hiểu rõ sự bi thương tột độ trong ánh mắt của cô, vì hắn từng thấy Tư Thông nhìn phần mộ của Uyển Dư như vậy...

Tư Khải Ngôn nhẹ nhàng ôm Tú Linh vào lòng, cố gắng dùng lời lẽ ngọt ngào nhất để dỗ dành cô...

"Em yên tâm đi...em vừa xinh đẹp lại tài giỏi như vậy, sẽ có rất nhiều chàng trai tốt ở bên em... rồi em sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này..."

Tú Linh ôm chặt Tư Khải Ngôn khóc lớn, cảm xúc vỡ òa biến thành nước mắt nóng hổi thấm đẫm lên áo hắn. Trên đời này có rất nhiều người tốt, vô số người đàn ông khác xứng đáng với cô... nhưng người cô yêu duy nhất chỉ có hắn mà thôi...

"Em chỉ cần một mình anh mà thôi, em chỉ muốn được một mình anh dỗ dành mà thôi...ngoài anh ra em không cần bất cứ ai cả...cho dù bọn họ có tốt hơn anh...em cũng không cần đâu..."

Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy đau lòng như thế, khi phải chọn giữa người cô yêu và lẽ phải...cô đã bỏ rơi hắn, chính cô là người buông tay trước. Liệu có đáng nếu cô trở thành người hạnh phúc hay không...?

Tư Khải Ngôn cũng đau lòng không kém Tú Linh là mấy. Hắn không ngờ lại vô tình gặp người con gái mà bản thân muốn bảo vệ cả đời trong cái tình huống eo le này. Đến cuối cùng phải nhắm mắt nhìn cô ở bên cạnh người đàn ông khác không phải mình...

"Nghe anh dặn này Tú Linh, em phải rời khỏi thành phố M này, cắt đứt mọi liên lạc với anh...đừng nghĩ đến anh nữa..."

Rõ ràng người mang đến hơi ấm trước cho em là anh, người quan tâm em chu đáo là anh, người thương em cũng chỉ có anh...nhưng chính anh lại muốn em buông tay anh ra...để anh bị người khác kết án...

"Anh bảo em hãy quên anh...trong khi trái tim em đang đập mãnh liệt vì anh..."

Khoảng khắc anh bước đến ôm lấy em, lúc đó em biết mình không ổn rồi. Khi nghe anh kể câu chuyện về cuộc đời mình, em chỉ muốn chia sẻ hết mọi buồn phiền cùng anh. Anh khiến em yêu anh, rồi lại muốn em quên anh đi tìm người đàn ông khác...tàn nhẫn thật đấy...!

Quả thật, trong tim mỗi người đều có một vết thương giấu kín. Trên thế giới này, khoảng cách xa nhất thế giới không phải là yêu, cũng chẳng phải hận, mà là từ người quen dần dần trở thành xa lạ...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.