Lúc này, Lý Hùng tiện tay cầm quả óc chó trên bàn uống nước, nhẹ nhàng đập vào viên kim cương trên cái nhẫn.
Chỉ nghe thấy “choang” một cái.
Viên kim cương đáng giá mấy trăm nghìn tệ vỡ vụn!
“Ôi trời, vỡ rồi”.
“Đây là hàng giả!”
Lý Hùng tiện tay vứt cái nhẫn lên bàn.
“Không thể nào!?”
“Quả óc chó sao có thể đập vỡ kim cương được chứ!”
“Mày, mày đền cho tao!”
Tên hàng xóm kia gào lên, giơ tay ra định véo Lý Hùng.
Ừ, đúng vậy.
Anh ta không giơ nắm đấm giống một thằng đàn ông.
Mà lại đưa tay ra định véo như đàn bà vậy.
“Bốp”.
Lý Hùng tiện tay cho anh ta một cái vả, tên thư sinh ẻo lả kia bị đánh bật trở lại ghế sô pha.
“Mẹ! Nó đánh con”.
Anh ta nhào vào lòng bà cô già gào khóc!
“Mày dám đánh Tinh Tinh nhà tao à?!”
“Mày chết chắc rồi đấy!”
“Con trai tao là tiến sĩ du học về, phó giám đốc tập đoàn Lam Hải đấy!”
“Tổng giám đốc tập đoàn Lam Hải – Hồng Hải Lượng là em rể tao! Bây giờ tao sẽ gọi điện cho chú ấy!”
Nói rồi, bà cô trang điểm đậm kia gọi điện cho Hồng Hải Lượng.
Nhưng gọi mấy cuộc mà không có ai nghe.
“Số này bây giờ chắc không có ai nghe đâu. Bây giờ cô gọi đến nhà giam thì may ra Hồng Hải Lượng bắt máy được”.
“Mày có ý gì?”, bà cô già ngẩn người.
Lý Hùng nhún vai, nói: “À,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-anh-la-chang-trai-nam-ay/2618124/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.