"Mày có biết một phút của ông đây là mấy triệu không hả?"
"Còn lằng nhằng cái gì?"
"Mau đuổi cái bọn ăn xin này đi cho tao".
"Vâng ạ, chúng em đuổi ngay đây ạ".
Lâm Đại Cường tay cầm gậy sắt, hét lớn với đám côn đồ phía sau.
"Các anh em, lên!"
Một đám người đồng thanh hét, cùng nhau lao lên.
Cửa trại trẻ mồ côi cách đó không xa vẫn đóng chặt.
Hứa Mộc Tình và tất cả mọi người trong trại trẻ mồ côi nấp sau bức tường.
Nhưng bức tường này hai ngày trước bị Lý Phong đập bể, giờ hời cho đám người Lâm Đại Cường rồi.
"Rầm!"
"Rầm!"
"Rầm!"
Lâm Đại Cường cầm gậy sắt trong tay.
Gã liên tục gõ một đầu xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.
Lúc phá được tường xông vào, gã cầm gậy sắt chỉ vào đám người trong trại trẻ mồ côi nói: "Đám ăn mày thối tha chiếm lấy vị trí tốt thế, đúng là phung phí của trời đấy chúng mày có hiểu không hả?"
"Tao nói cho chúng mày biết, giờ thu dọn chăn đệm rồi cuốn xéo ngay".
"Nếu không cái gậy sắt trong tay tao không khách khí với chúng mày đâu đấy".
Lâm Đại Cường đang đe dọa.
Hai mắt gã trợn to, ngửa đầu, vẻ mặt hung ác.
Gã thấy cái trại trẻ mồ côi rách nát này nên đập đi từ lâu mới phải.
Ai thèm quan tâm đến cái đám không cha không mẹ này chứ.
Bọn chúng không có người chống lưng.
Gã muốn làm gì bọn chúng thì làm.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-anh-la-chang-trai-nam-ay/2617137/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.