Edit: An Ju
Hoa Bách Hồng ngồi một mình phía trước cửa sổ, ngâm một bình trà, rảnh rỗi nghe tiếng chim Nhạn bay về kêu réo, rảnh rỗi nhìn trăm hoa cùng nở. Tích Hoàng nằm vùi bên chân Hoa Bách Hồng ngủ thẳng một giấc.
Hoa Bách Hồng lười biếng buồn chán.
Trả đặt ở trên bàn cũng nguột rồi, hắn chẳng còn tâm tình uống nữa, nâng cằm, đưa ngón tay nhúng ít nước trà trong chén, viết chữ lên bàn. Một nét sổ một nét ngang, biểu tinh chăm chú, Tích Hoàng cũng vì động tĩnh của hắn mà lười biếng tỉnh lại, hơi mở một con mắt dòm cử động của Hoa Bách Hồng.
Đến tận nét sổ cuối cùng, khóe miệng Hoa Bách Hồng lộ ra một nụ cười, hắn hài lòng nhìn bốn chữ “Tư Đồ Mộc Lương” trên mặt bàn, nụ cười trên mặt còn chưa tán đi, trước mắt lóe lên, một thứ đen sì nhảy lên trên bàn, toàn bộ than thể đè lên bốn chữ, dùng thân người xoay xoay lắc lắc, chỉ trong chốc lát, bốn chữ liền biến mất, chỉ để lại nhưng dấu ẩm ướt của nước. Sau khi làm xong việc này, con mèo như là đã hơi mệt rồi liền chậm rì rì đi xuống, về vì trí cũ nằm, liếm liếm móng vuốt, nhắm mắt lại.
Hoa Bách Hồng hơi giận, định đứng lên trác móc, lại bỏ qua.
Bỏ đi, hắn đi tức giận với một con mèo làm gì chứ.
Ra cửa, lại thấy được mấy chú Phi Yến đang không ngừng bồi hồi dưới mái hiên, như muốn xây tổ ở dưới mái hiên, lại giống như đang sợ chủ nhân không đồng ý nên mới bồi hồi hồi lâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-quy/4471364/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.